Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Trốn

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải trốn vào hang núi sâu, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi được những việc ác đã làm”.(1)
Đem ánh mắt dửng dưng vô cảm nhìn người, là đang đem cất vào lòng một hạt cát, rồi phải tìm cách nhặt bỏ để lòng không thành sa mạc khô.
Một lần không chân thật là một lần rút cạn niềm tin trong lòng người, rồi phải ra sức lấp cho đầy trở lại.
Một lời nói ác là một nắm tay vung lên xua đuổi người đi, rồi phải tìm cách gọi người trở về để không cô độc.
Một lần kết oán, phải đem một lần tháo gỡ ra để bù đắp lại.
Một bước chân đi sai, phải đổi một bước chân để quay được trở về.
Có những ngày, nhìn lại, đau như một vết thương, chẳng trốn vào đâu được. 


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 24.4.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 127

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Sống

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải trốn vào hang núi sâu, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần".(1)
Người của nghìn năm trước, người của nghìn năm sau, cách nhau thời gian đằng đẵng, nhưng cùng mang trong lòng chung một vết thương. Cái chết.
Người từ phía chân trời, người tận nơi góc bể, cách nhau không gian mênh mông, nhưng cùng mang trong lòng chung một nỗi lo. Cái chết.
Người danh gia vọng tộc, người khó khăn lam lũ, chênh nhau mênh mông phận người, nhưng cùng mang trong lòng chung một nỗi sợ. Cái chết.
Lo rất nhiều, sợ chẳng ít, trốn tránh mãi, cuối cùng vẫn không khỏi. 
Đôi khi, mãi lo lắng, mãi ám ảnh cái chết, chúng ta lại quên mất có điều còn quan trọng hơn để chúng ta phải nghĩ đến cả đời, đó là “Sống”.
Sống thế nào? Sống làm sao? 
Phải đến khi nào, người trong nhân gian mới có chung trong lòng một nỗi lo: sống sao cho trọn vẹn?!


Phan Thiết. 23.4.2017.
_____________________________
[1] viết lại từ câu kinh Pháp Cú 128

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Pháp Cú 128

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải trốn vào hang núi sâu, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần”.(1)
Người của nghìn năm trước, người của nghìn năm sau, cách nhau thời gian đằng đẳng, nhưng cùng mang trong lòng chung một vết thương. Cái chết.
Người từ phía chân trời, người tận nơi góc bể, cách nhau không gian mênh mông, nhưng cùng mang trong lòng chung một nỗi lo. Cái chết.
Người danh gia vọng tộc, người khó khăn lam lũ, chênh nhau mênh mông phận người, nhưng cùng mang trong lòng chung một nỗi sợ. Cái chết.
Phải đến khi nào, con người mới có chung trong lòng một nỗi lo: sống sao cho nhẹ kiếp người.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 23.4.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 128

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Gió Nồm Nam

Chiều nay, gió Bấc ngừng thổi, gió Nồm nam đã về.
Đã hết mùa gió Bấc, nắng cũng đã cuối mùa.
Gió Nồm nam mới về đã thổi khá mạnh. Lũ cây cỏ khuất bên tường, tránh được mùa gió Bấc chiều nay liêu xiêu trong gió Nồm nam. Gió đổi chiều.
Gió Nồm nam thổi về từ biển, mang theo hơi nước, để bắt đầu mùa mưa. 
Lũ bướm vàng bắt đầu kéo nhau bay qua làng, dày đặc, chúng ngược gió Nồm nam, kéo vào cánh rừng vừa đâm chồi non, đẻ trứng rồi chết, xác bướm phủ vàng cả cánh rừng, như lá thu.
Những đám mây đen cũng đã bắt đầu kéo về trên đỉnh núi, lũ sẻ đứng nhìn, rồi rủ nhau đi nhặt cỏ khô về đan thêm chiếc tổ thật dày.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 21.4.2017.


Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Sống

Người hỏi tôi:
"Ngày quan trọng nhất sau ngày sinh là gì?"
"Ngày quan trọng nhất sau ngày sinh? Là ngày chúng ta đủ sức tin rằng chính mình là người quyết định cho cuộc sống của mình. Không dựa vào ai. Không đổ lỗi cho ai”.
Ngày chào đời là ngày "SINH"
Ngày tin rằng mình là người duy nhất đủ thẩm quyền để quyết định cuộc sống cho chính mình, không đổ lỗi cho người khác, là ngày chúng ta bắt đầu "SỐNG"
Phải mất bao lâu mới có thể bắt đầu?


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.20.4.2017.


Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Sống

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Thế giới vô biên, không thể tính kể, không thể đo đếm được bằng những bước chân người. Rộng lớn và bất an. 
Hãy mang theo tâm yêu thương không oán hận để có thể thanh thản đi qua đó. Đem tâm không oán hận rải khắp từng nơi đi qua để vun đắp cho mình từng niềm vui và tạo dựng một môi trường sống bình yên cho chính mình”.(1)
Thế giới rộng lớn vô biên, đã không ai có thể đo đếm được bằng những bước chân, nên cũng không ai có thể đi qua hết những bất an trong đó bằng đôi chân của mình.
Có người đốt một thỏi trầm, ngồi trước Phật, nghe nửa đời phong sương lạnh buốt đã qua bỗng chốc ấm lại. 
Có người ngồi trước Phật nghe từng tiếng mõ thật hiền mà tỉnh ngộ, biết ngày mai, dù thế nào, mình cũng không còn đi lạc.
Có người chỉ một lần ngồi dưới hiên chùa, nhìn lớp lớp phù vân giăng kín chân trời, mà biết mình từ nay đã đủ bình thản để đi qua hết những giấc mộng vô thường.
Chỉ một lần biết yêu thương, không oán hận.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.16.4.2017.
_____________________________
[1] Một đoạn trong bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Sai

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Có người, mài búa thật bén, chuẩn bị đầy đủ hành lí cần thiết cho một chuyến vào rừng xa. Kẻ đó ra khỏi xóm làng, vào rừng sâu, cầm búa bén tìm đến một cây gỗ to, nhưng cuối cùng chỉ chặt vài cành nhánh nhỏ mang theo về.  Trong cuộc sống, có những con người như vậy”.(1)
Trong cuộc sống, có những con người như vậy, cũng thu xếp lòng mình để có chỗ cho những câu kinh, cũng khoác lên tấm áo giải thoát, cũng tìm đến chùa, cũng ngồi trước Phật, cũng đọc lời kinh, lòng cũng cảm thấy bình yên hơn hôm qua, nhưng người đó lại xem thường những người còn đang phải ngược xuôi trong gió mưa ngoài kia, những người còn chưa dừng lại, chưa trở về. 
“Ta đã có được bình yên, những người đó thì không, ta đã dừng lại những người đó thì chưa. Ta hơn họ”.
Với những người như vậy, câu kinh để sống trở thành thứ để hơn thua, tấm áo giải thoát trở thành thứ để phân biệt, và người đó dù ngồi ngay trước Phật cũng như đang ở xa lắm, xa đến mức không nhìn thấy rõ được Phật như thế nào. Những người như vậy, câu kinh giải thoát, tấm áo giải thoát không đổi được sự bình yên; trở về, nhưng chỉ đứng ngoài hiên, nhìn vào, rồi đi, vẫn phải chịu một kiếp gió mưa lạnh buốt.
Có người vào rừng sâu, tìm đến bên cây thật to, nhưng chỉ nhặt vài cành nhánh nhỏ mang theo về. Có người đến với Phật, chỉ nhặt lấy vài hạt bụi nhỏ rồi quay đi.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.13.4.2017.
_____________________________
[1] Một đoạn trong bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Lời Thật

Lời chân thật không sợ những vây phủ của thị phi, không sợ thời gian làm phai màu, không sợ những biến cố làm biến dạng.
Chim có lời nói của chim, lời nói vang trong gió. Cá có lời nói của cá, lời nói tan trong nước. Người có lời nói của người, và chỉ lời chân thật mới thấm được vào tim, mới gọi được lời chân thật về rồi thuyết phục được chân thật ở lại.
20 năm, 30 năm, người vẫn đứng vừa vặn trong một câu nói của mình ngày xưa, mặc cho người nghe ngày xưa đã đổi thay, mặc cho cuộc sống ngoài kia đã đổi thay, mặc gió thổi mây bay; vẫn giữ được cho mình đôi mắt thật hiền, dù đã thấy nghe đủ chuyện buồn. 
Những đổ vỡ trong kiếp người cũng chỉ là câu chuyện giữa những trái tim không chân thật với nhau, va vào rồi rạn nứt. 


chùa Bé Bé.Phan Thiết.9.4.2017

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tháng 3

Tháng 3, con suối nhỏ trước nhà bắt đầu cạn, để nắng tháng 4 hong khô lòng mình. Những ngày cuối tháng 3, con suối chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ. Những bé cá bé tép khắp nơi gom về đó, chen chúc nhau trong vũng nước ngày càng vơi bớt đi. 
Nước mỗi ngày một cạn, lũ cò trắng kéo nhau về ngày một nhiều, vây quanh vũng nước, bắt cá bắt tép.
Con suối nhỏ bình yên vẫn chứa trong lòng nó đầy khắc nghiệt. Như cuộc đời.
Vô Thường tranh với lũ cò, bắt cá bắt tép, mang về thả vào chiếc hồ nhỏ dưới hiên nhà, cho chúng nghe kinh.
“Ngày hôm nay đã qua, kiếp sống đã vơi bớt một ngày, như lũ cá trong ao nước cạn mùa nắng khô; hãy cố sống trọn vẹn từng ngày, đừng phung phí”.
Đây là một bài kệ, ngày mới vào chùa làm Chú Tiểu, chiều nào cũng đọc. Nhưng đến mãi sau này mới thực sự cảm nhận được “ao nước” của mình sau mỗi ngày vơi đi một ít, cạn thêm, để khô.
Tháng 3, ươm vài hạt Sen Trắng, trồng vào chiếc hồ nhỏ dưới hiên.
Tháng 4, ngồi dưới hiên, học cách những mầm sen nhỏ lớn lên giữa cuộc đời trong đục. 
Lắng nghe câu kinh ta tự đọc cho mình.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết.1.4.2017