Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Sen Tháng 5

Tháng 5, Saigon đón một mùa sen về phố.
Sen về giữa phố rộng xôn xao. Sen về giữa căn phòng nhỏ của những người thương sen thật nhiều. Ở đâu sen cũng bình thản mỉm cười hát một câu kinh. 
Cuộc đời sen là một trang kinh. Chiếc lá sen non cuộn tròn vừa thoát khỏi bùn, tinh khôi, hát câu kinh “vô nhiễm”, bất cấu bất tịnh. Chiếc lá sen trưởng thành, vững chãi, hát câu kinh “buôn xả”, không bao giờ để những giọt sương đêm thấm lạnh lòng. Những đóa sen về phố, mong manh, bình thản hát câu kinh “vô thường”. Chiếc gương sen già, tự tại, hát câu Lục Tự Đại Minh, Om Mani Padme Hum, rồi mở lòng ra, cúi xuống, gieo chiếc mầm sen trở lại cuộc sống.
Sen về. Mang theo về phố những nụ cười. Mang theo về phố những câu kinh. Phố nghe lòng mình bớt ngổn ngang, rồi phố tin lòng mình cũng có thể bình yên.
Có những nụ cười đủ sức thuyết phục người khác tin rằng, dù thế nào, lòng mình cũng thể bình yên.


Vô Thường
Chùa Bé Bé.9.5.2014.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Chùa Bé Bé

Chùa đang xây. 
ngày nào Vô Thường cũng chạy loăng quăng đi mua nhiều thứ để làm. Mọi người chung quanh tư vấn, rất nhiệt tình, phải mua thứ này, phải mua thứ này, không được mua thứ kia, không được mua thứ kia, thứ ấy lỗi thời rồi, cũ rồi, làm ngôi chùa mất giá trị.
đương nhiên Vô Thường rất sợ ngôi chùa mình sống mất giá trị.
nhưng càng sợ hơn khi giá trị của ngôi chùa lại được tính bằng mớ vật chất linh tinh, mà không phải từ TÀI, ĐỨC của những người tu sĩ đang sống ở đó.
có ngôi chùa bé bé đang lớn dần trong lòng Phố Hương.


Vô Thường
Chùa Bé Bé.22.5.2014

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Vị Mặn Cuộc Sống

Cơn mưa sớm đi ngang qua khu rừng trúc rất nhẹ, để lại dấu chân trong veo trên những chiếc lá non. Mặt trời lên. Trời trong.
 Mới sáng sớm, khi Gautama chuẩn bị đắp y mang bát vào thành khất thực, đã có khách đến nhà. 
Ngôi nhà bé bé trong khu rừng trúc sáng nay đón người khách đến từ xa thật xa.
- Hôm nay Gautama không phải vào thành khất thực! Con có mang thức ăn đến cho Gautama. Gautama ở nhà một ngày với con! 
Gautama mỉm cười. Người khách xa, lâu lâu lại đến, ở với Gautama một ngày rồi về.
- Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Gautama con lại biết mình không cô độc. Con lại thấy mình đủ sức đi qua hết những nỗi buồn.
- …
- Cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt.
Người khách hướng ánh mắt về nơi thật xa. Nơi đó có gia đình, có những con người mình yêu thương, có công việc, có tiếng cười và cả tiếng thở dài.
- Cuộc sống đôi lúc mặn chát, mặn đến tê cứng cả lưỡi. 
Gautama mỉm cười. Ánh mắt sáng, thật hiền. 
Khách cũng cười, bối rối.
- Con lại chưa thuộc bài rồi. 
Ngày trước cũng câu nói này.

***
- Cuộc sống đôi lúc mặn chát, mặn đến tê cứng cả lưỡi. 
Gautama mỉm cười. 
- Cuộc sống vẫn vậy. thế này, cho một hạt muối vào ly nước; cũng lấy một hạt muối như thế cho vào chậu nước. Nước trong ly chắc chắn sẽ mặn chát. 
- ...
- Nước trong chậu như chẳng thay đổi gì nhiều. 
- ....
- Hạt muối như cuộc sống.
- ....
- Cuộc sống có mặn hay không sẽ tùy thuộc vào lòng bao dung của chúng ta đối với nó. Lòng bao dung càng hẹp cuộc sống càng mặn.

***
Chiều, người khách về, tiếng lao xao từ làng vọng ra lớn dần theo từng bước chân. Những âm thanh cuộc sống. Lũ trẻ lùa bò về làng, tung lên lớp bụi mờ.
Người khách đi xuyên qua lớp bụi hồng, đôi chân thật nhẹ!()


Vô Thường.
Chùa Bé Bé.18.5.2014
_____________________________
[1] Viết lại từ một ý trong kinh.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lòng Người

Em hỏi, thứ gì khó giữ lại nhất? Tôi nói, lòng người.
Em hỏi, thứ gì dễ giữ lại nhất? Tôi nói, cũng là lòng người.
Có đi đến đâu, khi đưa tay ra, tôi luôn chạm được ai đó, những con người suốt bao năm vẫn ở ngay bên cạnh mình. Những người bao năm vẫn vậy.
Nhưng có ngày, tôi thấy mình như người đang đuổi theo dòng sông, đuổi mãi, chạy mãi, đến tận cửa biển, rồi bất lực ngồi nhìn nước trôi qua tay, đổ hết ra biển.
Lòng người vẫn luôn là thứ dễ đánh mất nhất. 


Vô Thường
Chùa Bé Bé.12.5.2014

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Nhân Quả

Khi tin vào nguyên lý nhân quả, người ta sẽ tin cuộc sống chẳng cho không ai thứ gì, và cũng không phải vô cớ mà lấy mất đi của ai một thứ gì.
Thì chọn lựa, thì mặc cả, thì trao đổi. 
Ngày xưa, ở quê.
Lũ trẻ chúng tớ vẫn hay để dành đôi dép nhựa bị đứt ở góc nhà; với vài đôi dép đứt bé tí, lấm lem bụi đất ấy chúng tớ có thể đổi được một que kem. Giá của đôi dép đứt. Giá của một que kem.
Nhiều khi lại hỏi, phải đổi thứ gì, phải đổi bao nhiêu. mới có thể nhận được sự bình yên thanh thản trong tâm hồn từ cuộc sống? Phải đổi thứ gì, phải đổi bao nhiêu mới đủ?! Giá của sự bình yên trong tâm hồn là bao nhiêu?!
Mạnh mẽ và bao dung chăng? Đủ lớn, để khắc chế được những cơn bão bên ngoài và bên trong lòng mình.
Có lẽ là như vậy. Cái giá của sự thanh thản bình yên trong tâm hồn. Thử mặc cả với cuộc sống xem có đổi được không?! 


Vô Thường
Chùa Bé Bé.6.5.2014