Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Mất

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Cơn lũ đêm bất ngờ tràn về, cuốn phăng hết những người đang say ngủ và cuốn trôi hết những thứ họ ra sức tích góp được.
Tử thần đi qua cuộc sống cũng bất ngờ như cơn lũ đêm; cuốn theo những người không tỉnh thức và cướp khỏi tay họ những thứ phù hoa mà họ ra sức tích góp cả đời”.(1)
Tử thần như kẻ cướp hung bạo, chẳng nương tay với ai bao giờ.
Thời gian như ngọn lửa, đốt hết những điều phù hoa thành tro bụi.
Ngày Alexandre Đại Đế mất. 
Ông muốn chiếc quan tài của mình được khiêng đi bởi chính những vị ngự y giỏi nhất của triều đình, để mọi người thấy dù có bên mình những ngự y giỏi nhất thế gian thì cũng phải chết. 
Ông muốn đem châu báu mình gom góp được cả một đời rải khắp con đường đưa ông đến mộ; ông muốn chiếc quan tài được đục lỗ hai bên hông, hai tay ông đưa ra, để mọi người thấy danh vọng, quyền lực, tiền tài, ông gom góp cả đời cũng không thể mang theo.
Tử thần dù như kẻ cướp, cũng không thể lấy được những điều đã cất được vào lòng người. 
Những lời nói của Đức Phật, suốt chừng ấy năm, có người vẫn còn cẩn thận cất vào lòng, trân trọng trao cho nhau, tặng nhau chút bình yên.
Có lẽ, ai cũng từng, ít nhất một lần trong đời, muốn làm được điều gì đó còn sống lâu hơn cuộc đời mình, muốn làm được điều gì đó, dù tử thần như kẻ cướp cũng không thể lấy đi được. 
Sống cho những điều thiên thu.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 24.7.2017
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 47

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Khói Mây

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Kiếp người nhanh như chớp, hư ảo như khói như mây.(1) Sao vẫn còn vì người, nuôi trong lòng oán hận?”(2) 
Giữa thời gian đằng đẵng, kiếp người dù dài trăm năm cũng như ánh chớp qua. Trong không gian mênh mông, một kẻ dù cao to đến mấy cũng chỉ là hạt bụi.
Có khác là, hạt bụi đó mang bên trong mình một trái tim. Hạt bụi người, mong manh, bé nhỏ.
Hơn nửa năm trước.
Vô Thường leo núi tìm về một ngôi chùa cũ. Ngôi chùa đã bị bỏ hoang từ rất lâu, đường lên chùa không còn, băng rừng mà đi. Ngôi chùa đã đổ nát, sau chùa còn 7 ngôi tháp cổ phủ kín rêu xanh, trước chùa còn một giếng nước, nước vẫn đầy, bên giếng có một tảng đá to bằng phẳng để Tăng Chúng trong chùa giặt y phục, còn con đường đá từ giếng trở lại chùa mòn vẹt tháng năm. 
Ngôi chùa từng rất hưng thịnh, giờ chẳng còn gì. Thịnh rồi suy. Thành rồi hoại. Như một sát-na chớp mắt vậy thôi.
Người xưa giờ là thân rêu bé nhỏ trên mái tháp cổ. Dấu chân xưa giờ là những chiếc lá trên đất từ mùa cũ. Tiếng kinh xưa giờ là tiếng gió thổi qua núi . Ánh mắt xưa giờ là những chiếc lá rừng.
Chùa tên Linh Sơn, nằm trên Hòn Chồng, gọi Linh Sơn Hòn Chồng, Tuy An, Phú Yên.
Rồi ai cũng chỉ là một thân rêu bé nhỏ đứng bên một góc tháng năm lãng quên. 
Nuôi chi oán hận trong lòng.


Chùa Bé Bé, Phan Thiết. 3.7.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 類乾闥婆城: Thành Cà-thác-bà, còn gọi: 犍闥婆城, 犍闥縛城, 巘達嚩城, chỉ một loại ảo ảnh không thật.
[2] Nguyên Hán văn: 是身如掣電, 類乾闥婆城,云何於他人, 數生於喜怒?Dòng 8, 9, khung thứ nhất, trang 460, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.