Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Tháng 3

Phan Thiết, tháng 3, nắng nhất.
Khúc sông chảy qua làng không sâu, để sông tháng ba phải gầy thật gầy. Mắt sông tháng ba sáng, sáng hơn bất kì thời điểm nào trong năm, có thể nhìn thấu lòng người.
Ta cứ nói vui, sông tháng ba như một người tu sĩ của ngày xửa ngày xưa, cứ chậm rãi, cứ an nhiên đi qua hết những ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời mình. Đôi mắt thật sáng, thật hiền.
Lòng sông tháng ba cạn. để nắng tháng ba sưởi ấm vệt sỏi dài. 
Những viên sỏi mang hình dạng của lòng sông. Đủ màu sắc, đủ kích cỡ. 
Viên sỏi của ngày bão lũ, vẫn còn những vết thương. Viên sỏi của ngày mưa, vẫn còn co tròn lại vì lạnh. Viên sỏi của ngày nắng, vẫn còn hơi ấm một nụ cười..
Ta muốn về quê vào những ngày này, nhặt vài viên sỏi của những ngày bão lũ, những ngày lòng sông bất an, và viết lên hai chữ “vô thường”, rồi cẩn thận đặt lại lòng sông, rồi cẩn thận mang theo một vài viên trở lại Sài Gòn.
Gởi cho sông đấy, và ta cũng mang theo nữa, có bất an thế nào cũng chỉ là "vô thường" thôi.
Tin đi, sông tháng ba gầy như người tu sĩ của những ngày xửa ngày xưa. 
Tháng ba, người có về nghe gió qua sông?!


Chùa Bé Bé. Sài Gòn.1.3.2015.


Tháng 3


Đã là tháng ba. Giật mình. Mau thật.
Miền Trung của Vô Thường tháng ba là nắng nhất.
Khúc sông chảy qua làng không sâu, để sông tháng ba phải gầy thật gậy.
Mắt sông tháng ba sáng, sáng hơn bất kì thời điểm nào trong năm, có thể nhìn thấu lòng người.
Ta cứ nói vui, sông tháng ba như một người tu sĩ của ngày xửa ngày xưa, cứ chậm rãi, cứ an nhiên đi qua hết những ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời mình. Đôi mắt thật sáng, thật hiền.
Lòng sông tháng ba cạn. để nắng tháng ba sưởi ấm vệt sỏi dài. 
Những viên sỏi mang hình dạng của lòng sông. Đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Viên sỏi của ngày bão lũ, vẫn còn những vết thương. Viên sỏi của ngày mưa, vẫn còn co tròn lại vì lạnh. Viên sỏi của ngày nắng, vẫn còn hơi ấm một nụ cười.
Ta muốn về quê vào những ngày này. 
nhặt vài viên sỏi của những ngày bão lũ, những ngày lòng sông bất an, và viết lên hai chữ “vô thường”, rồi cẩn thật đặt lại lòng sông, rồi cận thận mang theo một vài viên trở lại Sài Gòn.
Gởi cho sông đấy, và ta cũng mang theo nữa, có bất an thế nào cũng chỉ là "vô thường" thôi.
Tin đi. 
Sông tháng ba gầy như người tu sĩ của những ngày xửa ngày xưa.
tháng ba, Người có về nghe gió qua sông?!


Phố Hương. 1.3.2015.