Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Ngày Cuối Năm

Ngày cuối năm... 
một ngày buộc người ta phải suy nghĩ thật nhiều...
Nghĩ lung tung... nghĩ những ngày đã qua. Nghĩ những ngày sắp tới. Nghĩ đến những người đang chờ đợi hy vọng mình. Nghĩ đến đôi mắt biết nói. Nghĩ đến khung của sổ đêm nào cũng mở thật khuya…
Ngày cuối năm…
có người lại về nhà. Về với gia đình.
Ngày cuối năm… có người nhất quyết phải về nhà bằng xe gắn máy. Sài Gòn về Phan Thiết cũng chỉ khoảng 4 giờ. Đi bằng xe gắn máy để có thể dừng lại một tí trước cánh rừng cao su, vào những ngày này cũng đã bắt đầu đỏ rực, trút lá. Mẹ lại mắn yêu: “làm ơn đi xe khách giùm tui. Con gái gì cứ như con trai! Sợ luôn!”.
Đêm của ngày cuối năm là một đêm không thể ngủ. Trằn trọc mãi. Mẹ cũng không ngủ, lâu lâu lại vào phòng, đắp lại tấm chăn…
Trên ngọn núi phía sau làng, những tản đá cũng không ngủ, chúng thầm thì với nhau gì đó, rồi khe khẽ trở mình…
Đúng 4 giờ 30… có chuyến tàu hỏa chay qua làng, sẽ có hồi còi Tu..u…u..u… thật dài. Bao năm rồi vẫn vậy.
Ngoài trời, có tiếng vỗ cánh mỏi mệt của lũ chim ăn đêm bay về phía núi.
Đồi chân này, mày không được mỏi; mình còn phải đến những nơi bố chưa đến được. Đôi tay này, mày cũng không được mỏi; mình còn phải làm tiếp những việc bố chưa làm xong. Cảm ơn mày nhá đôi chân, gần 10 năm rồi chưa một lần than mỏi! Cảm ơn mày nữa đôi tay. Xin cảm ơn mọi thứ…
Cảm ơn ngày cuối năm… 

Với bố mẹ, con sẽ nói lời cảm ơn bằng những việc làm…

Vô Thường
Sài Gòn ngày cuối năm