Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Bụi















[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
BỤI 



Sài Gòn
chiều nay...
nhiều gió...

Lùa bụi ngang phố,
vương ô cửa Thiền...
Một hạt bụi hồng...

[cười]
Om Mani Padme Hum


Vô Thường
Sài Gòn.28.9.2013

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Bạn Như Núi

Lời Kinh trong lòng bàn tay: 
"có những người bạn đối đãi với nhau như những ngọn núi".
Trong cuộc sống, có những con người làm chúng ta ngạc nhiên rất nhiều, cách người ta đối xử với nhau, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng bên bỉ và tha thiết lắm.
Mặc cho biến cố xô đẩy. Mặc cho phù hoa cuống xô. Mặc cho thời gian cắt xén hết những thanh xuân ở mỗi người.
Có một người ngày xưa vẫn còn ở đó, như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù, vững chãi đứng đó qua những ngày mưa bão, bình thản qua những mùa hoa rừng thoang thoảng mơ hồ nở rồi tàn.
Sau những tháng năm phiêu bạt, rồi ai cũng lấm lem bụi, ai cũng mang trên mình đầy những vết thương, quay nhìn lại, đôi khi ta còn không nhận ra được gương mặt ngày xưa của mình; nhưng có một người vẫn nhận ra ta là "BẠN".
Vui.
Đúng không?
Hạnh phúc trong thế giới vô thường này chỉ là vậy, có được một người bạn cho mình giữa ba ngàn thế giới mênh mông mênh mông, bé nhỏ hơn hạt bụi, nhưng cũng đủ làm người ta cay mắt.
Bất kỳ khi nào ta cất tiếng gọi, nhất định sẽ có tiếng trả lời, như tiếng vọng lại từ một ngọn núi trầm mặc ngàn năm, thiết tha thiết tha.

Là một người bạn như núi đấy.

Vô Thường
Saigon.27.9.2013

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Cỏ Phủ Đất

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Hãy lấy đất phủ lên lớp cỏ bị sâu bệnh, thật kỹ. Hãy lấy lòng bao dung, tha thứ phủ lên những lỗi lầm, thật kỹ. Đừng cố tìm những lỗi lầm nữa, đừng nói đến những lỗi lầm nữa”.(1)
Đem rộng lượng phủ lên những hẹp hòi. Đem cảm thông sẻ chia phủ lên những tị hiềm. Đem nụ cười phủ lên những nỗi buồn của nhau.

Cỏ sẽ nhô lên khỏi đất những chiếc mầm mới. Người sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt mới. Không còn mang những dị tật của ngày hôm qua! 

Vô Thường
SG.25.9.2013

_____________________________
[1] 
 Đây là một trong bảy phương pháp diệt trừ những tranh chấp (thất diệt tranh, 七滅諍) được Đức Phật quy định. Đây là phương pháp thứ bảy, "thảo phú địa tỳ-ni, H: 草覆地毘尼, skt: Tṛṇastāraka"

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Chấm Xuống Dòng














[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
CHẤM XUỐNG HÀNG


Trong cuộc sống...
Khi quyết định "chấm, xuống hàng" một vấn đề gì đó không bao giờ là dễ. 

Phải chọn dấu chấm nào?
Chấm một lần (.), dứt khoát, để kết thúc mọi chuyện...
Chưa đủ dứt khoát, chấm thêm một lần nữa, thành dấy hai chấm (:) để chờ lời giải thích...
Tiếp tục do dự, chấm thêm một lần nữa, thành dấu ba chấm (...) muốn nói gì đó, nhưng lại thôi...
Thẳng thắng kết thúc bằng dấu chấm cảm... (!)
Hay cứ lòng vòng thành ra dấu chấm hỏi.... (?)

[cười]
Vô Thường viết linh tinh tí

Vô Thường 
Sài Gòn.
[...Om Mani Padme Hum...] 



Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Bạn Như Chiếc Cân














[lời kinh trong lòng bàn tay]
BẠN NHƯ CHIẾC CÂN


Gautama lại nói:
"...có những người bạn đối đãi với nhau như chiếc cân..."

cân đo với nhau từng li từng tí...

Còn danh dự,
còn địa vị,
còn một sức nặng trong xã hội,
người ta còn cúi xuống, còn nâng lên...

Ngày trắng tay thì cứ là sòng phẳng... [cười]

Vô Thường
SG.21.9.2013
Om Mani Padme Hum

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Bạn Như Hoa














[lời kinh trong lòng bàn tay]
BẠN NHƯ HOA


Gautama nói:
"...có những người bạn đối đãi nhau như hoa..."

ấn tượng bởi nhan sắc,
quen nhau bởi nhan sắc,
trở thành bạn bởi nhan sắc...
Quý nhau ở nhan sắc...

Hoa còn đẹp, người ta cài lên tóc, kết thành vòng, đeo lên đầu, lên tay...
Hoa tàn người ta bỏ đi...
Nhan sắc chỉ là một đoạn rất ngắn trong cuộc đời người...
Rất ngắn...

Bắt đầu tại đâu sẽ kết thúc tại đó... [cười]

Vô Thường
SG.20.9.2013
Om Mani Padme Hum

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Ốc Đảo Tự Thân















[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
ỐC ĐẢO TỰ THÂN



"...trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều..." (TCS)

khi đôi tay chẳng còn giữ nổi niềm vui,
đôi chân ko còn đủ sức đi qua hết nỗi buồn,
và những toan tính của cái đầu chẳng còn ăn thua nữa...

...hãy để mọi chuyện cho trái tim...

Trái tim của ai? Của tôi? Hay của người?
Của ai cũng được.
Nhưng tốt nhất là của mình...

"...này, hãy tự làm một hòn đảo cho chính mình...", để nương náu trong những ngày mưa bão, nước lên... [cười]

Vô Thường
Sài Gòn. 17.9.2013
Om Mani Padme Hum.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Bao Năm Vẫn Vậy

Ngoài quê, gần nhà, có một ngọn núi rất cao. Sáng nào cũng có đám mây rất nhẹ, an nhiên, vắt trên đỉnh núi.
Khi mặt trời lên, gió thức giấc, mây theo gió đi, lang thang đâu đó cho hết một ngày, chiều lại về.
Bao năm rồi vẫn vậy.
Cuộc sống hiện tại đổi thay trong từng sát na. Quay đầu nhìn lại, ngày hôm qua đã rất khác.
Ai cũng cố "làm mới mình" từng ngày.
Lâu lâu ta lại về.
Chỉ để sáng sớm thức dậy, ngồi dưới hiên, nhìn một "kẻ" bao năm rồi vẫn vậy.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Thủ Thiêm. 16.9.2013

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Pháp Cú 121














[lời kinh trong lòng bàn tay]
PHÁP CÚ 121



Gautama nói:
"...đừng bao giờ xem thường những việc xấu ác nhỏ, cho rằng chúng chẳng tác hại gì nhiều. Những giọt nước bé rơi lâu cũng đầy chiếc bình to. Kẻ ngu phu sở dĩ mang đầy tội ác cũng là do tích góp từ những việc xấu ác nhỏ..." (Pháp Cú 121)

...cứ mải miết đi, 

những bước chân nối nhau, 
khi nhìn lại, thấy mình đã đi thật xa, 
chẳng còn đủ sức để quay trở về... [cười]

Vô Thường
Sài Gòn. 15.9.2013
Om Mani Padme Hum!

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Núi

Ngoài quê, gần nhà, có một ngọn núi rất cao. Sáng nào cũng có đám mây rất nhẹ, an nhiên, vắt trên đỉnh núi.
Khi mặt trời lên, gió thức giấc, mây theo gió đi, lang thang đâu đó cho hết một ngày, chiều lại về.
Bao năm rồi vẫn vậy.
Cuộc sống hiện tại đổi thay trong từng sát na. Quay đầu nhìn lại, ngày hôm qua đã rất khác.
Ai cũng cố "làm mới mình" từng ngày.
Lâu lâu ta lại về.
Chỉ để sáng sớm thức dậy, ngồi dưới hiên, nhìn một "kẻ" bao năm rồi vẫn vậy.


Saigon.14.9.2013i

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Vòng Tròn Cuộc Sống

Anh khỉ Tôn Ngộ Không khi đi thỉnh kinh, gặp phải Hỏa Diệm Sơn, không vượt qua được. Hỏi ra mới biết, ngày xưa, do nóng giận, Tôn Ngộ Không đánh đổ lò bát quái, lửa rơi xuống, tràn ra thành Hỏa Diệm Sơn. 
Ngày hôm nay và ngày mai. Người ta sẽ phải đối mặt thường trực với những gì ngày hôm qua đã sống.
Vòng tròn cuộc sống.
Có lẽ ai cũng muốn.
Nhặt lấy những thứ vụn vặt trên con đường mình qua, viết lên chữ "TÂM", để lại, để ngày mai còn nhặt lại chữ "TÂM"... 
Món quà của ngày hôm qua... 

Vô Thường
Sài Gòn mù sương
Om Mani Padme Hum.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Bạn Cũ
















[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
BẠN CŨ

"...Bạn cũ. Tôi đây. Vô lượng kiếp
tất cả giai không, giữ chữ tình..." (Du Tử Lê)

người ta nói...
với những vật dụng thông thường, mới thường sẽ tốt hơn cũ. Nhưng với bạn bè, người bạn cũ thường sẽ tốt hơn...

Bạn cũ...
trong những quyển sách Thiền chia bạn bè thành bốn hạng, và những người bạn cũ được được xem là "những người đối đãi nhau như đất". Đất luôn vững chãi, nâng đỡ và chuyển hóa...
Chúng ta có thể yên tâm mang đến và vùi vào đất mọi thứ, đất bình thản đón nhận, cố gắn chuyển hóa, tất cả đều có thể trở thành chất liệu cho những bông hoa thơm đầy màu sắc....^^!

Người bàn cũ cũng như vậy....
cho người ta cảm giác yên tâm, nâng đỡ, lắng nghe, đón nhận và cố chuyển hóa những lỗi lầm trở thành những chất liệu cần thiết để thành công...

có lẽ ai cũng thích được làm một người bạn cũ... Vô Thường cũng thích! [cười]

Bạn cũ, tôi đây.... hihi

Vô Thường 
SG.10.9.2013
[...Om Mani Padme Hum...]

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Lòng Người

"rộng lớn nhất mặt đất là đại dương, rộng hơn đại dương là bầu trời, và rộng hơn bầu trời là lòng người".
Lòng người rộng hơn tất thảy,
Nhưng lòng người cũng hẹp lắm, hẹp hơn tất thảy, ta nói thật, lòng người rất hẹp, còn hẹp hơn khoảng không nằm gọn trong lòng chiếc vỏ ốc bé tí teo.
Vừa nhỏ bé, vừa khúc khuỷu, tối tăm.
Chẳng đủ chỗ cho một bàn chân người lạ bước vào. Và không cách nào có thể nhìn thấu được.
Vô Thường
Saigon.9.9.2013

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Bất An















[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
BẤT AN




Yên lặng sau bão...[tấm ảnh]

Sau bão....
biển yên lặng lắm! Biển như đứa bé biết lỗi khi lỡ tay làm vỡ chiếc bình, ngồi thu lu trong góc, yên lặng...
có lẽ biển cũng chẳng muốn bão giông làm gì...

khi còn bé, lũ trẻ Vô Thường hay nghe người lớn trong ngôi làng duyên hải kể câu chuyện của biển ngày xưa:
"...ngày xưa biển lặng, con người của ngày xưa rất thương biển. Vào mùa mưa, lũ cá vào mùa sinh sản, con người không ra biển đánh bắt... họ để lũ cá con được lớn. Con người sau này vì ích kỷ mà không còn thương biển nữa, họ ra biển đánh bắt trong cả những ngày lũ cá sinh, thương lũ cá con, để bảo vệ cho những đứa con của mình mà biển nổi sóng..."

Biển bão giông cũng bởi lòng người....

Cuộc sống bất an cũng bởi lòng người...
[cười]

Vô Thường 
Sài Gòn.8.9.2013
...Om Mani Padme Hum...

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Rong Rêu














[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
RONG RÊU



"...hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm..." (TCS)

Quê Vô Thường, miền Trung, tháng 3 rất nóng.
Sông tháng 3 gầy thật gầy..
Những năm nắng nhiều, nước từ thượng nguồn ko về, con sông nhỏ chẳng còn đủ nước để về biển, phải dừng lại, sông chẳng dám trải lòng mình ra.

Chỉ sau vài ngày ko chảy, nước đọng, lũ rong rêu lớn rất nhanh. Trông dòng sông rất bẩn...
Trong những ngày ấy, nhìn vào dòng sông, ko còn thấy những buổi sáng rực rỡ nữa, lòng sông lúc nào cũng âm âm u u như lúc mặt trời sắp lặn...

Ko biết...
Khi chẳng còn chia sẻ với cuộc sống, lũ rong rêu trong lòng người ta có lớn nhanh như thế ko? Lòng người ta có âm âm u u như thế ko?

Sợ...

Vô Thường...
SG.6.9.2013.
Om Mani Padme Hum.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Xa và gần













[lời kinh trong lòng bàn tay]
XA VÀ GẦN

Gautama nói:
"có những người sống ngay bên cạnh ta, nhưng thực sự như đang ở rất xa. Có những người sống rất xa, nhưng lại như ngay bên cạnh..."

khoảng cách giữa những con người với nhau...
Xa hay gần...
Chẳng ai lại đi đo đếm bằng những bước chân...

Vô Thường
SG.3.9.2013
Om Mani Padme Hum.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Chờ



[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
CHỜ


Người chụp đặt tên cho tấm ảnh là "waiting"...
Lũ sư tử con lớn, chúng chẳng chịu quanh quẩn bên chân Mẹ nữa, muốn chạy nhảy khắp nơi, khám phá đồng cỏ. Sư tử Mẹ ngồi đó trông theo, chờ chúng trở về...

Mẹ đồng nghĩa với "Chờ"...

Vì công việc làm ăn,
Người chồng đi...
Vì những ước xa,
lũ con đi...

Mẹ vẫn còn ở đó,
"nghe tháng năm gõ nhịp thật đều..."

lâu lâu...
Lũ con về...
Nghỉ ngơi vài hôm,
để đôi chân đỡ mỏi,
để trái tim bớt nặng...
... Rồi lại đi...

VT
SG.2.9.2013
Om Mani Padme Hum.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Giải Thoát















[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
GIẢI THOÁT



cuối cùng...
sợi xích to đùng này...
cũng chẳng trói được những giọt nước...

không bị trói buộc không có nghĩa là chung quanh không còn những thứ trói buộc... 
giải thoát là ở ngay tự thân... biết cách thoát ra mọi thứ.

Ừ...
thì nói thế, biết thế... 
nhưng vẫn chưa làm được !!!

[cười]


Vô Thường
Sài Gòn.1.9.2013
Om Mani Padme Hum.