Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thất Bại

Người về, ngồi dưới hiên, kể ta nghe về nỗi buồn của những tình thương dốc hết lòng cho đi nhưng người không đón nhận, kể ta nghe về sự thất vọng của những chân thành trao đi nhưng người đã không cần.
Người nói đó là thất bại lớn nhất của tình thương, người xem đó thất bại lớn nhất của chân thành.
Không phải, điều đó chưa phải là thất bại lớn nhất của tình thương, cũng chưa phải là sự thất bại lớn nhất của chân thành.
Thất bại lớn nhất của tình thương không phải là khi dốc hết lòng thương người nhưng người không đón nhận, mà chính là những lúc ta không đủ can đảm để thương được người. 
Chân thành cũng vậy.
Chia tay tháng 11...
Người ngày mới an.
Vô Thường

Chùa Bé Bé. Xó Núi. 1.12.2018


Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 416

Lời kinh trong lòng bàn tay:
“Người nhổ cỏ may, nếu cầm không chặt, tuột, lá cỏ sẽ cắt đứt tay; chỉ những người cầm thật chặt và dứt khoát nhổ thật mạnh một lần, mới nhổ bật được gốc mà tay không bị đứt.”(1)
Cuộc đời như cơn mưa, ai đi ngang qua đó, dù lương thiện hay không, cũng sẽ bị ướt; có kẻ chỉ mới vài giọt mưa ướt vai đã vội tìm một nơi trú ẩn, có kẻ dầm mưa đến lạnh tái tê mới chịu rời đi tìm một nơi trú ẩn cho mình. Mưa thì lạnh, có những đôi chân lại chưa vội đi.
Lá cỏ may luôn sắc bén còn tay người thì mỏng, nhưng chỉ những ai chần chừ không dứt khoát mới bị đứt tay.
Cuộc đời nhiều gai góc còn lòng người thì mềm, có những đôi chân lại chẳng muốn đi nhanh.


Phan Thiết. 27.11.2018.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 譬如拔葌草,執緩則傷手。如急執葌草,則不傷其手。từ dòng thứ 4 đến dòng thứ 6, khung thứ 2, trang 364, bộ kinh mang mã số 99, 雜阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 415

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Ngôi nhà bình yên nhất, ấm cúng nhất được làm bằng tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh”.(1)
Đôi tay ấm nhất trên thế gian này là đôi tay có thể mở ra, bình thản, tha thứ ngay thời điểm trong tay có đủ quyền lực, có đủ điều kiện để có thể trừng phạt một người từng mang đến cho mình rất nhiều tổn thương.
Và ngôi nhà bình yên nhất, ấm cúng nhất phải được dựng lên từ đôi tay đầy từ bi như vậy, ngôi nhà ấm cúng bình yên giữa nhân gian giá lạnh bất an.
Có người nghĩ, ngôi nhà ấm cúng, ngôi nhà bình yên, là ngôi nhà khép cửa, được che chắn cẩn thận để gió lạnh ngoài kia không len vào. Rồi ấm và bình yên.
Có người nghĩ, ngôi nhà ấm cúng, ngôi nhà bình yên, là ngôi nhà mở cửa, quanh năm, để cơn gió lạnh ngoài kia, trong một ngày rất lạnh, lang thang vô định, vô tình ghé ngang qua rồi nghe mình ấm mãi. Là ngôi nhà, có người mang trong lòng đầy bất an, ghé qua, ngồi dưới hiên một lần, rồi mỉm cười tin rằng, lòng mình cũng có thể bình yên.
Có người nghĩ, ngôi nhà ấm cúng, ngôi nhà bình yên ở một nơi nào đó xa rất xa, mơ hồ, như không thật.
Từ bi là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm ra được cho cuộc đời mình, vì chỉ trên đó chúng ta mới có thể yêu thương, gây dựng được niềm tin và hi vọng vào bản thân mình và cuộc sống.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 20.11.2018
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 如來室者,一切眾生中大慈悲心是Dòng thứ 25, 26, khung thứ 3, trang 0031, bộ kinh mang mã số 0262, 妙法蓮華經, tập 09 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Gia Đình

Người hỏi về một gia đình hạnh phúc.
Để có một gia đình hạnh phúc, ở đó phải có yêu thương và sự tin tưởng. Khi không có yêu thương và sự tin tưởng, gia đình cũng chỉ là ngôi nhà trọ cho những con người cô đơn ở tạm với nhau.
Hạnh phúc của một gia đình là một lời hứa, lời hứa của những con người đang sống chung ở đó, rằng sẽ yêu thương và tin tưởng nhau.
Khi yêu thương và tin tưởng chỉ còn là câu chuyện của một người, gia đình bắt đầu bất an. 
Lòng người như núi cao, lòng người như biển rộng, dời non lấp biển nếu chỉ là câu chuyện của một người, sẽ rất khó khăn...
Người ngày mới an.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 10.11.2018


Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 414

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Kẻ từ bỏ được điều ác, trở về, vững chãi trên con đường thiện luôn là kẻ mạnh nhất”.(1)
Con đường lương thiện luôn dành riêng cho những người rất dũng mãnh, dũng mãnh từ những ngày đầu tiên quyết định đặt chân mình vào đó.
Khó khăn trắc trở trên con đường lương thiện đến từ những thói quen trần tục của chính mình, thói quen trần tục càng lớn, khó khăn trên con đường lương thiện càng dày. 
Một người quen nắm hai tay lại, thứ gì cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình, sẽ rất khó khăn khi nghĩ đến việc mở tay ra chia cho người một chút niềm vui. Không quen.
Một người quen sân si trước mọi chuyện, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thật hiền. Không quen.
Một người quen dửng dưng với mọi người chung quanh, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn có được một đôi tay ấm. Không quen.
Không quen...
Phải thật sự dũng mãnh để đổi thay. Phải thật sự dũng mãnh để lương thiện.
Cây nghiêng về phía nào, khi bị đốn, sẽ ngã đổ về phía đó. Ngày ngày quen ứng xử thế nào, khi gặp chuyện, sẽ dễ dàng mang thái độ đó ra để đối diện với những chuyện tiếp theo. 
Giữa mùa mưa, rất khó tìm được một ngày nắng đẹp.
Cây đã nghiêng không thể tự mình đứng thẳng lại được. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai cũng có thể đứng thẳng lại, tách mình thoát khỏi những trần tục thường tình. Để không ngã đổ về phía đó. 
Này con người! hãy dũng mãnh.
Ta vừa về lại núi sau những ngày lang thang ngoài phố thị. Nghe nhân gian đằng đẳng trong một hơi thở, thấy nhân gian mênh mông trong một giọt sương.
Sáng nay mưa mờ núi, cơn mưa cuối mùa, trong từng hạt mưa đã có màu của nắng.
Người ngày mới an


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 7.11.2018
_____________________________
[1] Một câu kinh trong bộ kinh mang mã số 366, 雜阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.




Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 413

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Như kẻ nông phu cất giữ cẩn thận từng hạt giống. Như khách qua sông tìm cách bảo vệ con thuyền. Như kẻ lữ hành chăm lo cho chú ngựa. Như người bệnh trân trọng từng cây cỏ thuốc. Như kẻ đứng giữa mùa đông gìn giữ ngọn lửa ấm cho mình”.(1)
…kẻ trí gìn giữ tâm từ của mình cũng như vậy.
Với người nông phu, trong hạt giống có vạt mạ non thơm thơm rất hiền, có cánh đồng trĩu hạt, có mùa gặt tất bật tiếng cười, có bữa cơm lúa mới đầu mùa quây quần đầm ấm. Hạt giống mang đến những ngày mai no đủ.
Với người trí, trong tâm từ có những buổi sớm mai bình yên, có nụ cười rất ấm nhìn cuộc đời gió bụi, có đôi chân đủ bình thản đi mãi về phía cuộc đời, có vết thương lành lại, có nỗi buồn phai đi. Tâm từ mang đến những ngày mai bình yên.
Với người khách qua sông, chiếc thuyền là mạng sống, đưa họ vượt qua dòng nước sâu.
Với người trí, tâm từ giúp họ bình yên đi qua hết những nông sâu trong nhân gian; có sóng, có gió, có những bất trắc ẩn sau ánh mắt, lời nói, tiếng cười nơi đường trần gió bụi, nhưng khi còn giữ được tâm từ, kẻ đó vẫn sẽ luôn bình yên.
Với những lữ khách, chú ngựa là người bạn đồng hành tốt, giúp họ không lạc đường.
Với kẻ trí, tâm từ là tri kỷ, cho họ một nơi để tựa vào đi tiếp sau mỗi vết thương chí mạng từ cuộc sống. Chỉ khi nào có tâm từ làm bạn đồng hành, mới có thể đi qua hết những ngày buồn. Chỉ khi nào có tâm từ làm bạn đồng hành, mới có thể bình yên.
Ai cũng từng ngã bệnh bởi gió mưa ngoài kia, bởi giá lạnh của lòng người, và bởi chính sân si hẹp hòi trong lòng mình. Có bao giờ người nghĩ tâm từ là một thuốc hay?
Rồi sẽ có ngày, một người dù hôm qua từng động niệm sân si đến đâu, cũng sẽ tự biết cách gìn giữ tâm từ trong lòng mình, như cách một người đứng giữa mùa đông gìn giữ cẩn thận ngọn lửa ấm.
Người có bao giờ thấy lòng mình lạnh, thấy cuộc đời ngoài kia cũng lạnh, như đang đứng giữa một ngày lạnh nhất của mùa đông?
Tâm từ luôn ấm như ngọn lửa.
Người ngày mới an.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 28.10.2018

_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 13 đến dòng 13, khung thứ 3, trang 497, bộ kinh mang mã số 0374, 大般涅槃經, tập 12 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 412

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Có một thứ, khi một kẻ vẫn còn giữ được trong lòng, thì những bất an trong nhân gian không vươn vào họ được.
Thứ đó là tâm không hận thù”.(1)
Có kẻ, tẩm độc vào tên, kéo căng dây cung, bắn mũi tên độc vào không trung, khi hết lực, mũi tên độc tự rơi xuống. Mũi tên độc không cắm vào đâu được giữa lòng hư không, và hư không cũng không mang một vết thương nào, dù thứ vừa đi ngang qua đó là một mũi tên chứa chất cực độc. 
Lời nói đầy hận thù, ánh mắt đầy hận thù, cũng như mũi tên độc được bắn ra từ một người chất chứa trong lòng đầy hận thù, mũi tên độc đó không cắm vào đâu được trong lòng một người đã không còn hận thù, nhẹ như hư không, rộng như hư không. 
Mũi tên không cắm vào đâu được, không chạm vào đâu được, nên không để lại bất kỳ một vết thương thương nào; không “xúc” nên không “tác ý”, không “thọ”, và không “tưởng”, không “tư”.
Trong lòng một người không còn hận thù, rộng như hư không, thì lời nói đầy hận thù cũng chỉ là âm thanh vô thường, và ánh mắt đầy hận thù cũng chỉ là sắc tướng vô thường. Như tiếng gió thổi, như đám mây bay.
Không gì an bằng hư không, mọi thứ đi ngang qua đó nhưng không để lại bất kỳ một vết thương nào.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 17.10.2018

_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh trong dòng thứ 25, khung thứ 1, trang 723, bộ kinh mang mã số 784, tập 17 大正藏.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 411

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Niềm vui từ những thứ phù phiếm trong thế gian cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé như một ngọt mật ngọt trên đầu mũi dao sắt nhọn, nhiều người đời lại nông nổi như một đứa bé, chỉ vì ngọt mật nhỏ không đáng gì mà phải bị nạn đứt lưỡi vong thân”.(1)
Lưỡi dao sắt nhọn đó là lòng bất thiện của chính mình trong những ngày động niệm đi tìm niềm vui..
Có kẻ để đuổi kịp thứ mình mong muốn mà ra sức đạp lên người khác để đi. 
Có kẻ để chạm được vào thứ mình thích mà xô đẩy người té ngã.
Có kẻ để giữ lại được thứ mình cần mà động niệm sân si.
Có kẻ vì những thứ mình yêu thích mất đi mà nặng lời ác khẩu. 
Lòng bất thiện của chính mình làm ra một lưỡi dao, rồi cũng chính lòng bất thiện mài lưỡi dao đó sắt nhọn, và tâm mong muốn sở hữu đã đem chút hạnh phúc trần gian nhỏ bé giành giật được đặt lên đầu mũi dao. Từ đó, chỉ chờ chính mình, một sát-na động niệm, bất cẩn, vong thân.
Biết bao kẻ đã động niệm, bất cẩn, vong thân.
Lưỡi dao sắt nhọn đó cũng chính là thời gian.
15 năm mải miết đi, một chiều ngồi xuống nghỉ chân, nhìn lại, thứ mà 15 năm trước nghĩ là to lớn lớn, 15 năm sau, hóa ra lại bé nhỏ chưa vừa một bàn chân bình yên, và cũng không ngọt như một giọt mật nhân gian. 15 năm đó, thời gian cứ lặng lẽ cắt vụn nát hết tuổi trẻ của mình. 15 năm nữa, có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt thoáng qua.
Chẳng ai có thể thương lượng được với thời gian để mua lại tuổi trẻ. 
Sáng nay, giữa tháng 10, lũ Dã Quỳ trên con dốc nhỏ vào chùa đã nở đóa hoa vàng đầu tiên. Hoa Dã Quỳ, hoa Báo Đông. Đã nghe hơi thở mùa đông trong cơn gió lạnh mơ hồ cuối thu ngoài hiên. 
Khoảng cách giữa con và Người lại thêm một mùa đông.


Chùa Bé Bé. 15.10.2018.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh trong dòng thứ 25, khung thứ 1, trang 723, bộ kinh mang mã số 784, tập 17 大正藏.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 410

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Từ muôn đời nay nhân gian luôn mênh mông như biển rộng…
Tâm niệm sân si trong lòng sẽ làm ra quanh mình những đợt sóng dữ. Tâm niệm từ bi sẽ làm ra cho mình một  con thuyền.
 Người nhân từ nương vào chiếc thuyền từ bi của chính mình mà bình yên đi qua cuộc đời như biển rộng”.(1)

Một nụ cười từ bi thật hiền đủ sức thay đổi cả thế giới. 
Người tin không? 
Thật ra, nụ cười hiền chưa bao giờ đủ sức thay đổi thế giới ngoài kia, nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi cả thế giới trong mắt của mình.
Vì, khi trong mắt có niềm vui, sẽ thấy cuộc đời rất hiền. Khi trong đôi tai có sự lắng nghe, sẽ nghe thấy cuộc đời rất tĩnh lặng. Khi trong lòng có tình người, thấy cuộc đời rất ấm. Khi trong tâm có Phật, thấy cuộc đời rất từ bi.
Cũng cuộc đời mênh mông đó…
Cũng những năm tháng chóng phai đó…
Với một kẻ có trong lòng tâm từ bi sẽ tạo ra được cho mình những ngày bình yên rất đẹp.  
Nếu có điều gì còn đẹp hơn những ngày bình yên đó, nhất định chỉ có thể là ánh mắt thật ấm, là nụ cười thật hiền, của người đã cùng với họ làm ra những ngày bình yên đó.
  

Chùa Bé Bé. Xó Núi. 4.10.2018

_____________________________

[1] Nguyên Hán văn: 三有如巨海,三毒如駛流,悲心為舡筏,仁者所乘蹈。 Dòng 28, 29, khung thứ nhất, trang 499, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。
P/s: Tặng Người!

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Chuyện Cửa Thiền

Chuyện Cửa Thiền.
Một ngày nọ, thiền sư Đạo Lâm ra khỏi thành, đi về phía núi Tần Vọng, bắc Tây Hồ, Đạo Lâm chọn một cây tùng to, có chiếc cành nhô ra, đan kín như một mái nhà. Thiền Sư làm cho mình một chỗ ở trên cội tùng già xù xì tháng năm.
Nhìn từ xa, chỗ ở của Đạo Lâm như chiếc tổ chim. 
Nên từ đó, người trong thiên hạ gọi Đạo Lâm là thiền sư Điểu Khòa (鳥窠), nghĩa là thiền sư Tổ Chim.
Vào khoảng năm Trường Khánh thứ 2 (822), thi hào khét tiếng Bạch Cư Dị lúc này là quan Thái Thú Hàng Châu. 
Ngày nọ, Bạch Cư Dị vào núi Tần Vọng tìm thiền sư Đạo Lâm, thấy thiền sư ngồi trong chiếc tổ trên cội tùng già, Bạc Cư Dị ngạc nhiên nói:
“Sao Thiền Sư lại ngồi ở một nơi quá nguy hiểm như vậy?”
Thiền sư Đạo Lâm mỉm cười:
“Tôi thấy chỗ Thái Thú ngồi thường ngày còn nguy hiểm hơn”.
Từ muôn đời nay, chốn quan trường danh lợi, tranh giành, toan tính, lòng người nơi đó nguy hiểm hơn vực sâu. Có kẻ ngày ngày vẫn thường đi về trên mép vực sâu hun hút tối tăm đó.
Chiếc tổ trên cội tùng già trong núi Tần Vọng cheo leo, hiểm nguy đâu có sá gì.
Người cuối tuần an.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 29.9.2018
Om Mani Padme Hum

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 409

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Chiếc đèn dầu, khi còn thêm dầu, còn khơi tim, còn che chắn bảo vệ thì còn cháy sáng.
Con người, khi còn muốn sở hữu, còn muốn giữ lại mãi thứ mình yêu thương thì còn khổ đau”.(1)
Một Ngày Mới, dù có trân trọng thế nào, dù muốn giữ lại đến đâu, thì đến chiều, Ngày Mới đó cũng đã cũ, đã phai mất màu mới, đã gầy bớt đi và nhẹ tênh trên tay của mình. 
Không ai có thể giữ được Ngày Mới không bị cũ, không ai có thể vịn vào thời gian mà níu giữ lại được một ngày.
Thời gian vội vã, nhưng đó không phải là lý do để ta bắt mình phải sống thật vội, rồi làm ra những tháng ngày vô nghĩa.
Không ai có thể giữ lại được ngày hôm nay không mất, nhưng ai cũng có thể cất vào hôm nay một điều gì đó mà ngày mai vẫn còn.
Không ai có thể giữ lại được một điều gì đó không mất, nhưng ai cũng có thể làm điều gì đó để khi thứ đó mất đi nhưng vẫn còn.
Người hiểu ta muốn nói gì đúng không? Khi biết cách giữ lại được một ngày, sẽ biết cách giữ lại được một người, và nhiều nhiều thứ nữa mà mình yêu thương, dù thứ đó sẽ đổi thay và mất đi.
Khi đem tâm sở hữu để giữ những thứ mình yêu thương, không cho chúng đổi thay phai mất đi, cũng giống như vịn vào thời gian để giữ lại một ngày.
Nhất định là không thể.
Nhất định là mệt mỏi.

Chùa Bé Bé. Xó Núi. 24.9.2018
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 若人於苦樂,心不隨彼轉,無怖亦無愛,是為具智者。Dòng thứ 7, 8, khung thứ 3, trang 514, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay 408

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện, thì kẻ đó cứ mặc nhiên tạo ra nhiều tội lỗi. Dù bình yên hay xót xa, ai cũng phải cảm ơn những duyên lành ngày trước để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người, rất khó có được; sao lại xem thường những nhân duyên lành đó mà đem những việc làm bất thiện phá nát đi”.(1)

Khi làm một việc bất thiện, có bao giờ người nghĩ, ta đang nợ ngày hôm qua của mình một lời xin lỗi, vì vừa phụ bạc những duyên lành ngày trước, vừa quên đi những nỗ lực ngày xưa; và cũng nợ ngày mai của mình một lời xin lỗi như vậy, vì vừa bắt ngày mai của mình phải nhận thêm một nỗi bất an? 
Có không?
Ai cũng có những ngày hôm qua rất nỗ lực để đi qua cho hết một nỗi buồn, hiện tại, khi làm một việc bất thiện là đang bắt mình bước vào một nỗi buồn khác. Ai cũng có những ngày hôm qua rất cố gắng để vun đắp một điều lành, hiện tại, khi làm một việc bất thiện, là đang xóa đi điều lành đó.
Ai cũng có những ngày mai đầy bất trắc, hiện tại, khi làm một việc bất thiện, là chồng vào ngày mai thêm một nỗi buồn.
Thứ mạnh hơn lỗi lầm là tình thương. Vì thương người mà bỏ qua lỗi lầm của người. Vì thương mình mà không để mình phạm thêm lỗi lầm nữa.
Thế giới vô thường mang đến cho người đời nhiều điều sợ hãi, thứ mạnh hơn sợ hãi cũng chính là tình thương.
Người buổi chiều an.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Xó Núi. 19.9.2018

_____________________________

[1] Nguyên Hán văn: 不怖後苦報,盲然造眾罪,先因不易得,彼何自輕毀? Dòng thứ 16, 17, khung thứ 2, trang 515, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.