Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Sửa Lại Cánh Buồm

Vô Thường sinh ra trong một ngôi làng duyên hải miền Trung. Phần nhiều người dân trong làng làm nghề biển. Nhà Vô Thường không theo nghề biển, vì Bố không muốn sát sinh.
Vô Thường vẫn còn nhớ, ngày ấy, những chiếc thuyền trong làng đều là thuyền buồm, lũ nhóc Vô Thường chiều chiều lại rủ nhau lên đồi cát sau làng đón thuyền về. Chúng tớ có thể nhận ra từng chiếc thuyền từ rất xa qua màu cánh buồm, buồm màu đỏ là thuyền của nhà này, buồm ca-ro là thuyền của nhà kia.
Ngôi làng nhỏ chiều chiều lại lao xao. 
Tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện khác.
Rằng những cơn gió biển chẳng bao giờ thổi mãi một chiều; chúng đổi thay liên tục. Và rằng, những người con của biển chẳng bao giờ mất thời gian ngồi than trách gió đổi chiều.
Những người con của biển, đưa tay ra, để nghe hướng gió, rồi sửa lại cánh buồm, buộc lại sợi dây, để cánh buồm có thể hứng được nhiều gió nhất từ cơn-gió-đã-đổi-chiều. và lên đường.
Suốt bao năm, gió đổi chiều từng mùa, từng ngày. những chiếc thuyền buồm vẫn đi-về trên một lộ trình đã định.
Cuộc sống luôn đầy những cơn gió chướng. 
đổi chiều liên tục 
Khó lường và chưa bao giờ ngừng thổi. Chẳng có người con của Biển nào lại than trách gió biển đổi chiều cả. Những người con của biển sẽ đưa ta ra, nghe hướng gió rồi sửa lại cánh buồm, buộc lại sợi dây, và lên đường.


Vô Thường
Chùa Bé Bé.30.6.2014

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Cổ Tích

Trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa, thường có Phù Thủy già ác độc, sống một mình, trong ngôi nhà hoang, giữa rừng sâu với chú mèo mun, cô độc.
Ngôi nhà lạnh, đôi mắt lạnh, trái tim lạnh, nơi hơi ấm của tình người không len tới được. 
Có lẽ cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, tớ luôn muốn đọc được những dòng kết thúc câu chuyện là cảnh Phù Thủy Già bị chết, biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này, để cái ác không còn nữa, để không còn ai làm tổn thương những con người hiền thật hiền. 
Lớn lên mới biết cái ác không dễ gì biến mất, vì nó luôn lẩn khuất đâu đó trong lòng của mỗi người, và tổn thương lớn nhất của con người lại chính là những điều người ta tự gây ra cho mình bởi chính những nông nổi của họ. Nên thấy rất xót xa khi phải giết chết đi một con người chỉ để xóa đi cái ác. 
Sao chỉ có những người luôn tìm mọi cách nghiền nát vụn cả một trái tim chỉ để xóa đi những tối tăm lạnh lẽo chất chứa trong đó mà không có ai cố đào sâu trong trái tim lạnh đó tìm một đóm lửa nhỏ rồi cẩn thận nhóm lên thành bếp lửa to? Sao không có ai đem ánh sáng để trừ bóng tối, đem ấm ấp trừ đi giá lạnh? Sao chưa từng gặp một người có đôi tay thật ấm, gói ghém cẩn thận và mang hơi ấm của tình người đến lấp đầy ngôi nhà hoang trong rừng sâu, để ngôi nhà không còn lạnh, đôi mắt không còn lạnh, trái tim không còn lạnh lẽo tối tăm.
Sao không có ai mang hơi ấm đến nơi cần nó nhất.?
Không có ai.


Vô Thường 
Chùa Bé Bé.7.6.2014

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Cỏ Dại

Sài Gòn tháng 8, ven đường đi về, cũng có những khóm hoa dại. Giữa Sài Gòn xô bồ, lũ hoa dại cứ ngơ ngác như người đi lạc. 
Chiều qua về, mưa, nhìn lũ hoa dại tựa vào nhau, bất giác muốn rủ chúng về cùng.
"Về không em? về với Vô Thường, về ở trong vườn chùa, về ở với một người bao năm rồi cũng còn đi lạc."


 Chùa Bé Bé.30.8.2014