Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Gia Đình Sáo

Ngày vừa làm xong ngôi chùa nhỏ, có lũ Sáo thường về dưới hiên, nghiêng nghiêng nhìn, như tìm kiếm gì đó, nghĩ chúng tìm chỗ làm tổ, nên làm cho chúng mấy ngôi nhà nhỏ, treo dưới hiên, để chúng có chỗ mang cỏ khô về lót tổ, mình cũng có những người bạn nhỏ để vui.
Mấy ngôi nhà nhỏ làm xong, treo cẩn thận dưới hiên, nhưng lũ Sáo chỉ đứng nhìn, chui vào xem thử, rồi chui ra, bay đi. Muốn những cánh chim trời tin và ở lại có lẽ cũng khó, vì ngoài kia mênh mông.
Phải hơn một năm sau, mới có 2 bé Sáo về làm tổ, ấp trứng, một bé bận rộn cả ngày tìm thức ăn mang về cho bé ở nhà ấp trứng ăn, khi mang thức ăn về, đứng trước cửa, bé nói gì đó, mình không hiểu, nhưng nghe tha thiết lắm, kiểu như: “này, ăn chút gì đi!!!”.
Tối nay, có tiếng Sáo con vừa nở líp chíp ngoài hiên. Những bé sáo đầu tiên được sinh ra dưới mái hiên chùa. 
Khi mùa mưa về, chỉ vài tuần nữa thôi, từng đàn Sáo sẽ rủ nhau bay qua đây, chúng trò chuyện rôm rả cả một góc làng, lúc đó, lũ Sáo con vừa nở dưới hiên đã đủ lông đủ cánh, chúng sẽ theo bầy bay đi.
Nhưng cũng có thể, chúng sẽ ở lại quanh đây, chiều tối về dưới hiên chùa, nghe kinh, rồi ngủ.


Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 30.4.2018.


P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Không Bíết

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
Không biết cuộc sống vô thường, không biết kiếp người chẳng bền chắc, không biết niềm vui vun đắp từ những điều phù phiếm vô thường sẽ mau chóng theo thời gian tàn phai, hôm nay không biết chăm lo cho gì cho hạt giống niềm vui, nhưng lúc nào cũng mong muốn ngày mai không khổ”.(1)
Khi nhận thấy cuộc sống vô thường, khi nhận ra kiếp người không bền chắc, ngay lúc đó, nhất định sẽ phải buồn rất nhiều. Buồn vì ngoài kia mong manh, buồn vì bản thân mình tạm bợ. Nhưng ngày mai, kẻ đó không còn bị những mong manh mất mát đổi thay làm khổ, không còn bị những cuộc chia ly sinh tử băm nát lòng mình. Không ai phải buồn nhiều khi đã sớm biết bản chất của vấn đề vốn như vậy. 
Khi nhận thấy cuộc sống không là vô thường, khi nghĩ biết kiếp người rất bền chắc, kẻ đó nhất định sẽ vui, vì ngoài kia sẽ không đổi thay, và phía trước của mình và những người mình yêu thương còn dài lâu lắm. Nhưng ngày mai, kẻ đó nhất định sẽ bị những mất mát đổi thay làm khổ, bị những cuộc chia ly tử sinh đè nặng lòng mình. Người ta phải buồn nhiều bởi những nỗi đau ập đến mà họ không thể ngờ.
Có những nỗi buồn là cần thiết để kết thúc những nỗi đau to lớn hơn. Nên nhìn thấy cuộc sống vô thường không phải là bi quan, nhận ra kiếp người không bền chắc cũng chẳng phải là bi quan, mà là để lòng bình thản trước những biến cố ngày mai.
Khi không biết niềm vui vun đắp từ những điều phù phiếm vô thường sẽ mau chóng theo thời gian tàn phai, kẻ đó ngày ngày vẫn theo đuổi hàng triệu thứ mong manh, rồi chiều phải để tất cả lại phía sau, cố bao nhiêu cũng không còn giữ lại được.
Khi nhận ra kiếp người không bên chắc, người ta sẽ muốn sống cho những điều thật đẹp hơn cố chăm chút cho tấm thân tứ đại thật đẹp; cố làm những việc để trăm năm sau vẫn còn hơn là cố chăm chút cho tấm thân tứ đại sống được trăm năm; và thôi thương người bằng tình thương hư ảo, chỉ thương người bằng tình thương qua được trăm năm.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 29.4.2018.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 不悟命非堅,快樂亦隨減,不顧現在因,而求後世樂。Dòng 19, 20, khung thứ hai, trang 508, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Cỏ Vòi Voi

Tháng Tư, nơi đây nắng nhất, đất rắn lại như sỏi đá khi bị nắng nung khô hết hơi nước.
Trên đồng cỏ, chỉ còn loài cỏ Vòi Voi là xanh tốt, những loại cỏ khác đã úa tàn từ rất lâu. 
Cỏ Vòi Voi xanh tốt nhất vào tháng Tư, vẫn thanh thản xanh tươi giữa cái nắng gay gắt cuối mùa. Hẳn loài cỏ dại đó có điều đặc biệt.
Lá cỏ Vòi Voi to và xù xì, để giữ lại được thật nhiều sương đêm, rồi mang hết sương đêm cất vào thân. Thân cỏ Vòi Voi luôn mọng nước. Nước trong thân thấm ngược ra đầu rễ, để đầu rễ lúc nào cũng ướt, vừa đủ làm mềm đất trên đường đi, những đầu rễ vừa mềm vừa mong manh như tơ như tóc cứ thế bình thản xuyên qua lớp đất rắn như sỏi đá tháng Tư bằng chính những giọt nước trong thân của mình. Rễ càng đi xa càng mang về nhiều dưỡng chất, để những chiếc lá bình thản xanh tươi giữa cái nắng gay gắt tháng Tư.
Sương đêm hôm nào cũng có, nhưng không phải loài cỏ dại nào cũng biết nhận lấy, đem cất, rồi thấm ngược ra đầu rễ để làm mềm con đường phía trước của mình.
Những khó khăn trắc trở ai cũng có, nhưng không phải người nào cũng biết cách đón nhận chúng rồi chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân, để làm mền chông gai trên con đường phía trước, và thanh thả.

Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 27.4.2018.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Mùa Bướm Bay

Tháng Tư, nơi đây, có mùa bướm bay.
Lũ bướn kéo nhau bay qua làng, dày đặt, ngồi dưới hiên, đưa tay ra có thể nhặt lấy được vài cánh bướm. Bướm bay cả tuần liền mới hết. Khi thấy lũ bướm bay qua làng, chỉ vài hôm nữa nơi đây bắt đầu vào mùa mưa.
Lũ bướm kéo nhau về khu rừng phía xa kia. 
Tháng Tư, nơi khu rừng phía xa kia bắt đầu đâm chồi non, lũ bướm về đẻ trứng trên những chồi non. Khi trứng nở, trời đã mưa đều, cả khu rừng xanh non, lũ sâu con vừa nở có nguồn thức ăn vô tận. 
Lũ bướm sinh trứng rồi chết, tháng Tư, cả khu rừng phía xa kia phủ đầy xác bướm.
Lũ bướm dừng lại bên con sông nhỏ sau làng nghỉ cánh một hôm, rồi bay tiếp, chúng đậu kín hàng cây hai bờ. Tháng Tư, nơi đây, có mùa “hoa bướm” ven sông, “hoa bướm” chỉ nở vài ngày, rồi mất, không để lại dấu vết gì. Nở rồi mất nhưng không thấy dấu vết úa tàn. 
Bướm bay ngang đường quốc lộ, lao vào xe, chao đảo rơi xuống, có những cánh bướm chưa kịp bay lên lại, xe đã lao tới, cán qua.
Bướm bay qua đồng cỏ, lũ chim chuyên ăn bướm đã kéo nhau về chờ từ khi thấy những cách bướm đầu tiên bay qua.
Những cánh bướm còn lại, về tới khu rừng, sinh trứng, rồi chết.

“Bay đi chết mà nhìn háo hức ghê”. Ở đây, ai cũng nghĩ như vậy, ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ lũ bướm không nghĩ thế, chúng về cánh rừng xa kia không phải để chết, mà để cho những mần sống mới bắt đầu. 
Khi chọn cho mình sự lương thiện để sống, là chúng ta đang chọn cho mình một hiện tại đầy khó khăn. Phải đem yêu thương ra để hoá giải tất cả, nhất định đó là điều khó khăn nhất của con người. Có kẻ chỉ thấy hiện tại khó khăn nên bỏ cuộc. Có kẻ nhìn thấy phía sau những khó khăn đó là những mầm xanh cho ngày mai, nên thanh thản cầm lấy trái tim mình đi qua hết những chông gai.
Tháng Tư, ngồi dưới hiên, nhìn lũ bướm háo hức kéo qua làng, để thấy, trên đời, vẫn còn đó biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ vẫn luôn tin: có thứ còn quan trọng hơn cả cái chết.


Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 25.4.2018.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Thế giới vật chất là vô thường, nhưng những vật chất được gói ghém trong đó đầy sự chân thành và mang đến chia sẻ cho những người cần nó đúng lúc là những thứ rất bền vững; trộm cướp không thể lấy được, vua quan không thể dùng quyền lực tước đoạt được”.(1)
Bền vững vì đã được đem cất vào lòng người.
Một nụ cười không mất là nụ cười có người đón nhận rồi xem như ngọn nến thắp lên bên mình giữa đêm đông.
Một lời nói không mất là lời nói có người đón nhận rồi giữ mãi trong lòng bởi sự chân thành của nó.
Một ngày không mất là ngày gieo được vào trong lòng người những hi vọng vào ngày mai.
Một cuộc đời không mất khi người ta không sống cho những chuyện vô thường.


Chùa TT. Phố Hương. 12.4.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh trong Tăng Nhất A-hàm.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.