Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Người Về

Lâu lâu, Người lại về chùa, tụng một thời kinh. 
Thực ra Người cũng chẳng thuộc được câu kinh nào để đọc. Người chỉ yên lặng ngồi đó, đợi khi nghe những người chung quanh niệm Phật, cất tiếng niệm theo.
"Nam Mô A Di  Đà Phật".
"Nam Mô A Di  Đà Phật".
Trong tiếng niệm Phật của Người nghe có tiếng gió lạnh của những ngày mưa bão. Có tiếng thở dài cô độc của vực sâu. Có tiếng bước chân phiêu bạt cả nửa đời người. Có tiếng chiếc lá cuối thu rơi hoài không chạm đất.
Khi người về tụng kinh, Vô Thường lại cho niệm Phật nhiều hơn, chỉ muốn ngồi cạnh Người mà thêm vài câu nữa.
Này Người, phải bao nhiêu câu niệm Phật mới đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng?
Phải bao nhiêu câu niệm Phật nữa mới chạm được bình yên?


Phố Hương.27.7.2015


Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Nhìn

"Nên nhớ, trên đời này có hai thứ người ta không nên nhìn thẳng vào. 
Thứ nhất là mặt trời.
Thứ hai là lòng người".
Lòng người ai cũng có những góc khuất, những vết thương, những thứ chưa thật sự nguyên vẹn. 
Khi hiểu quá nhiều mà không có tâm bao dung để lấp cho đầy những thứ còn khiếm khuyết của người, ta rất dễ đánh mất một con người đã từng rất thương, rồi chính chúng ta trở nên cô độc.
Có những con đường người ta không nên đi đến tận cùng, mặc dù mình đủ sức đấy.


Chùa Bé Bé. Phố Hương