Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Giải Thoát

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Này! Các người hãy nỗ lực lên! Ta chỉ có thể chỉ cho các người thấy được con đường giải thoát, rồi bản thân các người phải tự đi, ta không thể đi giúp ai được.
Những trói buộc, những khổ đau mà các ngươi đang vướng phải, tùy theo năng lực của mỗi người, ai tháo gỡ được điều gì sẽ giải thoát được khỏi những hệ lụy của thứ đó".(1)
Khi bỏ được lòng tham "danh", người ta đã cởi bỏ được những nặng nề những hệ lụy của "danh" khỏi cuộc đời mình. Giải thoát là vậy, tỉ lệ thuận với khả năng buông bỏ những thứ phù phiếm trong cuộc đời.
Khi bỏ được lòng tham "tài", tham "sắc".  cũng tương tự như vậy.
Trong nhà Thiền có cặp từ "phần giác", "phần chứng". Hiểu được sâu sắc những hệ lụy của vấn đề gì người ta sẽ thoát khỏi những hệ lụy của điều đó.
Khi đôi tay cố đưa ra để giữ lại thật nhiều thứ phù phiếm trong cuộc sống, trái tim sẽ phải mệt mỏi nhiều vì phải lo chuyện được mất, đôi chân phải nặng nề rồi khụy xuống.
Ở xứ lạnh.
Vào mùa đông.
 Lũ cây rừng quyết định trút sạch lá,  mỗi chiếc lá như một bàn tay nhỏ, xòe ra hứng tuyết. Chừng ấy bàn tay sẽ giữ lại được lượng tuyết rất nhiều, rất nặng, cây biết mình không chịu nổi mà gãy đổ nên quyết định trút lá.
Lẽ nào lại thua cỏ cây?!


Phố Hương.30.1.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 276.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Quà

Đôi khi cuộc sống nhất định không chịu gói ghém món quà rất có giá trị của mình trong chiếc hộp thật đẹp, để người nhận nó không biết, nhăn mặt khó chịu rồi ném đi.
Đôi khi sau khi cố vượt qua rất nhiều khó khăn để đi đến tận cùng của vấn đề ta lại nhận ra nếu đừng đi đến tận cùng lại tốt hơn.
Đôi khi cuộc sống biến ta thành một đứa bé, ngẩn ngơ, kiểu như ngày xưa nghe người lớn nói mọi sinh vật đều cần oxi để sống, nhưng không biết tại sao khi ném chú cá lên bờ, nơi có rất nhiều oxi, cá lại lăn quay ra chết.
Đôi khi có những kẻ hẹn nhưng không chờ, có kẻ chờ nhưng chưa bao giờ hẹn. 
Đôi khi không chấp nhận mất đi một ít mà người ta phải mất đi tất cả.


Phố Hương.29.1.2016


Pháp Cú

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Người nào chế phục được cơn giận đang cuộn lên trong lòng mình như dừng lại được một chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, đó mới là kẻ chế phục giỏi, điều khiển giỏi, còn không chỉ là kẻ cầm cương hờ cho cuộc đời mình thôi.”(1)
Với một kẻ chỉ cầm cương hờ cuộc đời mình, mọi thứ trở thành chuyện may rủi; chỉ có bấp bênh là chắc chắn, mất mát là chắc chắn, tổn thương là chắc chắn.
Khi chỉ cầm cương hờ, ta mất đi quyền định nghĩa những sự việc xảy ra trong cuộc sống: đây là cơ hội, kia là thử thách. 
Ngược lại, ta để cuộc sống định nghĩa bản thân mình: cuộc sống mang đến những khó khăn để định nghĩa đó là kẻ thất bại; mang đến những biến cố để định nghĩa đó là người nông nổi, mang đến những chướng ngại để định nghĩa đó là một kẻ bỏ cuộc.
Khi chỉ câm cương hờ, ta nhường quyền kiểm soát cuộc đời mình cho kẻ khác.
Khi chỉ cầm cương hờ, ta không đủ sức nhìn xa hơn những biến cố để tin, để thương, để thanh thản.


 Chùa TT. Phố Hương. 29.1.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú (?)

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Pháp Cú 224

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Để xây dựng được cho mình một môi trường sống hạnh phúc bền vững hơn những gì trong thế giới vô thường này, hãy làm ba việc":
1. "Nói lời chân thật."
Lời chân thật không sợ những vây phủ của thị phi, không sợ thời gian làm phai màu, không sợ những biến cố làm biến dạng.
Chim có lời nói của chim, lời nói vang trong gió. Cá có lời nói của cá, lời nói tan trong nước. Người có lời nói của người, và chỉ lời chân thật mới thấm được vào tim, mới gọi được lời chân thật về rồi thuyết phục được chân thật ở lại.
20 năm, 30 năm, người vẫn đứng vừa vặn trong câu nói của mình ngày xưa, mặc cho cuộc sống ngoài kia đã đổi thay rất nhiều.
Những mong manh đổ vỡ trong kiếp người cũng chỉ là chuyện của những điều không chân thật với nhau.
2. "Không nuôi dưỡng những cơn giận trong tâm."
Cơn giận như nhát búa gõ vào sự bình yên trong lòng mỗi người. 
Còn nuôi dưỡng những cơn giận trong lòng, hạnh phúc nào không vỡ nát?!
3. "Gói ghém thật nhiều yêu thương và trân trọng vào những gì muốn chia sẻ với cuộc sống”.(1)
Người muốn nhặt được thật nhiều chân thành trong cuộc sống? Hãy cẩn thận ươm từng hạt giống chân thành vào mỗi dấu chân trên con những con đường mình qua. 
Hạt giống sẽ nảy mầm. Chân thành sẽ trở lại. Chỉ là vậy thôi.
Cuộc sống chẳng cho không điều gì nhưng cũng chưa từng phụ bạc ai.


chùa Bé Bé. Phan Thiết. 25.1.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 224.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Lũ Đêm

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Cơn lũ đêm từ thượng nguồn bất ngờ tràn về cuốn phăng đi cả ngôi làng còn say ngủ.
Tử thần đi qua cuộc đời này cũng bất ngờ như cơn lũ đêm, cuốn phăng đi kẻ còn say mê trong những thứ phù phiếm chưa từng tỉnh thức để biết nguy hiểm đang ở rất gần".(1)
Lũ đêm tràn qua, bất ngờ, không một ai trở tay kịp. Cuốn phăng hết nhà cửa và những thứ người ta ra sức tích góp được ra biển.
Người trở về sau lũ, trắng tay, đâu còn gì, chỉ còn nền nhà tan hoang. Người trở về sau những bão giông của cuộc đời cũng đâu còn gì, chỉ còn một mảnh đất tâm.
Nền nhà là đất. Tâm người là đất. "Tâm như địa”. Thứ còn ở lại với mỗi người sau những bão giông.
Có kẻ rất nhiều vật chất nhưng khi đối mặt với bão giông lại thấy mình nghèo đến tội, không có chút bình yên để dùng qua những ngày giông bão.
Người trở về sau lũ, kẻ đã đối diện với những được mất trong cuộc đời, kẻ đã biết được thứ gì sẽ mất đi, thứ gì sẽ còn lại sau bão giông, lẽ nào lại dựng lên trên mảnh đất tâm  của mình một ngôi nhà như ngày xưa, ra sức tích góp những thứ phù phiếm như ngày xưa. Để chờ lũ đêm tràn về???


TT. Phố Hương.23.1.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 287.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Kiên Trì

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Giữa rừng sâu, đầy muôn thú, gã voi rừng cũng phải tự nỗ lực hết sức để thoát ra khi bị sa lầy.  Giữa thế giới đông đúc người, chúng ta cũng chỉ có thể một mình đi qua hết những biến cố bằng chính nội lực tự thân. Vì vậy, các người hãy vui vẻ mà nỗ lực, cố gắng để có một nội tâm mạnh mẽ để tự cứu lấy mình".(1)
Người thân yêu đến mấy, lo lắng đến mấy cũng không thể đi qua hết những biến cố giúp ta.
Lấy bao dung tha thứ để cứu mình khỏi những tổn thương.
Lấy cảm cảm thông để tự cứu mình không bị chết ngạt trong những hẹp hòi.
Lấy niềm tin, lấy lạc quan để cứu mình không bị chết chìm trong những ngày nỗi buồn tràn về như lũ.
Lấy mạnh mẽ để cứu mình khỏi những bất an đè nặng trong lòng.
Lấy tĩnh lặng để giữ mình không vỡ tan ra giữa những ồn ã.


TT. Phố Hương.22.1.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 325


P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Bối Thủy

Năm 205 TCN, Hàn Tín lãnh đạo quân Hán đánh một trận "Bối Thủy" lịch sử.
Hàn Tín cho đóng quân gần một dòng sông, tự đặt mình và hơn 2 vạn quân vào thế không còn đường lùi, phía trước là quân Triệu đông gấp đôi, phía sau là dòng sông rộng. 
Hơn 2 vạn người bước vào một cuộc chiến mà mình không được phép lùi bước.
Hàn Tín đã đánh một trận để đời, phá tan quân Triệu đông gấp đôi, chiếm thành rồi bắt luôn vua Triệu.
"Bối Thủy" là tên một thế trận, "Bối" là lưng, "Thủy" là dòng nước, dựa lưng vào sông mà đánh, tự đặt vào thế không còn đường lùi để khai thác hết năng lực của mình.
Khi nghĩ vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội, là ta vẫn còn lý do để không sống hết mình.
Ai cũng nên đánh vài trận Bối Thủy trong đời, để sau này còn có chuyện kể lại cho tụi nhỏ: "ngày xưa".


Phố Hương.19.1.2016


Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Tin

Đừng để những tổn thương thuyết phục được rằng: tất cả những kẻ đến với nhau chỉ để trao những tổn thương rồi đi.
Đừng để những nỗi buồn thuyết phục được rằng: cuộc sống ngoài kia đâu có gì vui.
Đừng để những thủ đoạn toan tính của nhiều người thuyết phục được rằng: cuộc đời này chẳng có lấy một kẻ chân thật.
Đừng để những lỗi lầm, ta và Người từng phạm phải, thuyết phục được rằng: chúng ta sẽ không thể làm người tử tế trong tương lai.
Đừng để những câu chuyện sỏi đá với rong rêu tháng năm thuyết phục được rằng: qua tháng năm dài lòng người cũng phủ kín rêu xanh.


TT. Phố Hương. 20.1.2016

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Pháp Cú 277

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Mọi thứ đều vô thường, khi cảm nhận được sâu sắc điều này, người ta sẽ không còn đau khổ và bất an nữa; suy nghĩ đó là con đường dẫn người đi xuyên qua những giông bão trong cuộc sống".(1)
Nhiều khi.
Người ta thất bại do không nỗ lực hết mình, vì nghĩ vẫn còn cơ hội để làm lại.
Người ta mất nhau do làm tổn thương nhau nhiều, vì nghĩ vẫn còn ngày mai để bù đắp lại.
Người ta bỏ nhau đi do một ngày bỗng thấy lòng người chật chội, vì nghĩ vẫn còn ngày rộng tháng dài mà chưa yêu thương nhau hết lòng.
Rồi người ta mệt mỏi vì muốn giữ lại mãi những thứ mong manh vô thường.
Người ta phải ray rứt mãi vì những đổi thay.


Phố Hương.18.1.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 277.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Tha Thứ

Tha thứ là một cuộc thương lượng.
Thương lượng với lòng mình; rằng tổn thương không nên chỉ dùng để đau mà phải dùng để hiểu hơn về cuộc sống, rằng trong khi ngồi để đau khổ cuộc sống có dừng lại đợi chờ ta đâu, rằng niềm vui vẫn đi ngang qua hiên nhà mỗi sớm với những bước chân rất nhẹ mà ta chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe.
Thương lượng với nỗi đau rằng: nhiêu đó là đủ rồi.
Một cuộc thương lượng rất khó khăn, mà phần lớn kẻ đưa cuộc thương lượng vào bế tắc lại là lòng mình: "không chịu"!


Phố Hương.13.1.2016


Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Cuộc Sống

Thỉnh thoảng.
Cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu. Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được gì nhiều.
Con người bị buộc chặt vào những gì không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Vậy thôi.
Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên. Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân. Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật chân thành, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại.
Có người chùn chân trước những thị phi. Có người chùn chân trước những chân thành.
Cũng là một lần chùn chân.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.12.1.2016.

Chùn Chân

Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt.
 Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng thì mới chịu. Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ cho họ cơ hội để ngừng tay.
Con người bị buộc chặt vào những gì họ không thể bỏ qua, không thể tha thứ.
Vậy thôi.
Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên. Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân. Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật chân thành, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại.
Có kẻ chùn chân trước những thị phi. Có người chùn chân trước những chân thành.
Cũng là chùn chân, đúng không?


Phố Hương.12.1.2016