Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Tha Thứ

Cuối cùng, "tha thứ là một lời hứa"
Hứa ko nhìn ngày hôm qua bằng ánh mắt cũ nữa.
Hứa sẽ tìm thấy giá trị từ những tổn thương, 
Hứa dù có thế nào, sẽ lại một lần nữa mỉm cười với những gì mình đã tin tưởng.


Sài Gòn.22.8.2014

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Cuộc Sống

Cuộc sống là một vòng tròn khép kín.
Tạo hóa cho chúng ta đôi tay để cầm, để nắm, nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều thứ chúng ta không thể giữ lại được bằng đôi tay.
Tạo hóa cho chúng ta đôi chân để đi, nhưng với đôi chân khỏe nhất, chúng ta cũng không thể đi qua hết những nhọc nhằn, cũng như không thể đi đến tận cùng những yêu thương.
Và tạo hóa đã cho chúng ta một trái tim để làm những việc mà đôi tay và đôi chân không bao giờ có thể làm được. Một trái tim biết bao dung sẽ chỉ đôi tay cách giữ lại những yêu thương. Một trái tim biết san sẻ sẽ chỉ đôi chân cách đi đến tận cùng những yêu thương trong cuộc sống.
Cho đi những yêu thương là cách duy nhất để chúng ta giữ lại được yêu thương. Cuộc sống là một vòng tròn khép kín, chúng ta sẽ nhận lại những gì mình đã bỏ ra. Mỗi chúng ta, khi quá nhọc nhằn, ai cũng sẽ cần đến sự bao dung từ cuộc sống. Để được cuộc sống bao dung, chúng ta phải biết bao dung với cuộc sống.
Thế giới càng ngày đông hơn, chật chội hơn. Nhưng con người lại trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Thế giới chật chội, nhưng vẫn mênh mông đến vô tận, khi người ta đi đến kiệt sức nhưng chẳng chạm được vào ai.


Vô Thường 
Chùa Bé Bé. 9.8.2014
Om Mani Padme Hum

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

SỐNG












SỐNG


Biển đã bắt đầu vào mùa mưa bão...

Lâu lâu, Vô Thường muốn về ngôi làng duyên hải ngày xưa vào ngày biển động....
ngày biển động, bãi biển rất vắng, biển lấn sâu vào bờ cát, biển rộng ra, mênh mông, trắng xóa nỗi niềm...
ngày biển động, chỉ những chiếc thuyền lớn vững chãi với những ngư dân lão luyện nhiều kinh nghiệm mới dám ra khơi...
những chiếc thuyền nhỏ được ngư dân đẩy lên bờ, nằm ngủ...

khi được đẩy lên bãi bờ, những chiếc thuyền nhỏ sẽ được an toàn, nhưng chúng đang sống những ngày rất vô nghĩa... những đứa con của Biển luôn nghĩ như vậy...

an toàn nhưng vô nghĩa...

cuộc sống của những chiếc thuyền là ngoài kia...

ta về vào ngày biển động
để thấy...
để nghe...
rồi đi....


[cười]
Vô Thường 
chùa Bé Bé...Phố Hương....
[...Om Mani Padme Hum...]

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Tháng 8

Đã là tháng 8.
Cánh đồng sau làng đã phủ đầy hoa dại, ta vẫn nhớ, không quên. 
Tháng 8 về, ta lại nhận ra mình rất thương loài hoa dại, là một người tu sĩ có lẽ cũng nên như vậy, nuôi lớn trong lòng những Yêu Thương Không Sở Hữu, Yêu thương thật nhiều nhưng không bao giờ cố giữ lại cho riêng mình, thứ gì cũng vậy, thứ gì người ta càng điên cuồng giữ lại cho riêng mình thứ đó càng dễ mất đi.
Hoa dại, không là của ai cả. 
Hoa cỏ đại chẳng phải loài hoa đem nhét vào chậu, để ở góc sân.
Tội lắm.
Hoa dại đủ mạnh mẽ, không cần đến bàn tay con người chăm sóc nhưng không bao giờ lỗi hẹn. 
Khi mùa mưa về, chúng trở mình, gọi nhau thức giấc; rồi tựa vào nhau lớn lên qua những ngày mưa bão để tháng 8 còn ra hoa, đến những ngày cuối năm, mất nước, vàng úa, kiệt sức gục xuống, vẫn cố vùi vào đất những hạt mầm bé tí chờ mùa mưa sang năm.
 bao năm vẫn vậy, không bao giờ lỗi hẹn.
tháng 8 lại ra hoa, mặc cho người có về hay không.
Hoa dại luôn đủ mạnh mẽ để có thể để lại một chút hương nhẹ trên người những kẻ vô tình đi ngang đồng cỏ và giẫm nát chúng.
 ta sẽ về, tìm mảnh đất thật to [cười], làm ngôi chùa thật bé [lại cười], "vừa một bàn chân", để tháng tám phủ đầy hoa dại [mặc cho người đã về và không đi nữa].


Phố Hương.1.8.2014