Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Hạnh Phúc

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những ai khi đi tìm hạnh phúc cho mình nếu cố giành giật hay làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác thì không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thật sự. 
Nhất định".(1)
Vì hạnh phúc cho bản thân mình mà làm người tổn thương, người có bỏ qua, ta cũng phải luôn sống như người mắc nợ.
Vì hạnh phúc cho bản thân mình mà ra sức giành giật hạnh phúc của người, người càng tha thứ, ta càng trở thành kẻ rất đáng thương.
Một người cả đời mắc nợ, một người cả đời trông rất đáng thương, thì nhất định không phải là người hạnh phúc. Không ai cả đời mắc nợ mà thanh thản. Không ai cả đời đáng thương mà bình yên.
Hạnh phúc như gió, có thể đẩy người ta ngã, có thể xoay người ta nghiêng, nhưng không một ai có thể giăng lưới mà bắt được, không ai có thể vui được cả đời từ mảnh hạnh phúc giành giật được của người. 


Phố Hương.29.12.2015
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 131.
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Hiểu

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ đau, ai cũng sợ tổn thương, ai cũng sợ chết.
Hãy lắng nghe lòng mình rồi hiểu lòng người, hiểu cuộc sống chung quanh, đừng làm người đau khổ, đừng làm tổn thương sự sống, đừng giết hại sự sống."(1)
Rồi ai cũng có những ngày buồn tênh, lòng chông chênh như cây không còn rễ.
Có kẻ có nơi để tựa vào, vì cũng từng là điểm tựa cho người khi chông chênh.
Có kẻ không dám tựa vào ai. Vì nhìn chung quanh, ai cũng từng bị mình làm tổn thương, lòng tin ở họ bị rút cạn rồi, lòng rỗng rồi, như thân cây mục; thật ra, chỉ khô với một người, chỉ mục với một người, chỉ cạn lòng đến khô mục với một người từng nhiều nhiều lần làm mình tổn thương.
Cây đã khô mục, không còn xanh trở lại. 
Lòng người đã khô mục rồi, còn xanh lại được nữa không?


Chùa Bé Bé. 27.12.2015.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 129.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Cỏ Katthaka

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Có những loại cỏ cây, như cỏ katthaka(1), sau khi ra hoa lập tức lụi tàn, không thể sống để ra hoa thêm được lần nào nữa.
Có những con người cố hết sức để theo đuổi thú vui rất đáng sợ, khi vừa chạm vào được thú vui của mình, cuộc đời họ lập tức lụi tàn, những ngày còn lại không thể vui được nữa".(2)
Có những thú vui nguy hiểm như bờ vực thẳm, vừa bước chân đến, trước mặt đã là vực sâu.
Có những thú vui như trời chiều, vừa chạm chân đến, quay đi đâu cũng chỉ toàn bóng đêm. 
Có thú vui như lửa, vừa chạm vào, cháy đen hết ngày mai.
Có thú vui như vật vay mượn, gom góp vay mượn hết niềm vui ngay mai của chính mình, mang về hiện tại, tiêu pha một lần hết sạch, rồi ngày mai chẳng con gì vui.
Có thú vui như hoa cỏ lau ngoài bến sống, tháng Mười Một, chạm vào gió bấc, thu người lại, không lớn nữa, ra hoa, rồi lụi tàn, lặng cả khúc sông.


Phố Hương.22.12.2015
_____________________________
[1]  Cỏ Katthaka: cỏ lau.
[2] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 164

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Nhà Dột

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Một ngôi nhà lợp không kín, che chắn không cẩn thận sẽ bị mưa gió len vào.
Cũng như vậy, khi không che chắn bảo vệ kỹ lưỡng tâm mình, để những nông nổi trong lòng trỗi dậy, để những phù phiếm bên ngoài len vào, cả đời luôn phải bất an”.(1)
Một ngôi nhà không được che lợp kỹ, sẽ ướt trong những ngày mưa, sẽ lạnh trong những ngày trở gió, sẽ phải thấp thỏm không yên khi nghe tin bão về. Ngôi nhà không che lợp cẩn thận, dù rất bé nhỏ, cũng luôn chất chứa trong đó rất nhiều âu lo. 
Tâm khi không được che chắn cẩn thận, để những điều phù phiếm tầm thường len, tâm bị khuấy đục. Tâm bị khuấy đục, nhìn về đâu cũng thấy cuộc đời không trong, rồi bất an.
Vật chất, danh vọng.không biết cách giữ cũng chỉ một thoáng là mất, mang đến những niềm vui mong manh như khói sương nhưng có thể để lại bất an dai dẳng cả đời người.
Có những thứ trông to lớn lắm, mất nhiều thời gian công sức mới gom góp được, nhưng hóa ra lại mong manh và nhẹ hơn rơm rạ khô, cháy vèo là hết, không đủ thắp sáng một ngày tối tăm cũng chẳng đủ để sưởi ấm lòng người.
Tâm mỗi người là ngôi nhà cho chính họ, không che chắn cẩn thận gió mưa sẽ len vào.
Công việc đó mỗi người phải tự làm, không ai có thể làm giúp mình được..


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 16.12.2015.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú (?)

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.