Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Sài Gòn Mênh Mông

Sài Gòn mênh mông….
Sài Gòn mênh mông ấy hóa ra lại không đủ chỗ cho chiếc bóng đổ dài…
Chiều…
Hôm ấy trời đẹp…
Vô Thường dừng lại trên phố.
Đường Lý Tự Trọng, con đường một chiều, lần nào đi đâu về cũng cố qua đây. Thích con đường này. Thích hai hàng me, thích những ngôi biệt thự cổ, mái ngói, thấp, bức tường bao quanh cũng thấp, những ngày này xuất hiện những tản rêu xanh.
Ngày trước ít xe. Giờ xe nhiều quá. Toàn oto, che hết tầm nhìn.
Chiếc bóng Vô Thường đổ xuống mặt đường, gãy thành mấy đoạn. Đoạn nằm dưới mặt đường. Đoạn leo lên vỉa hè. Đoạn vắt lên căn nhà ven đường.
Đến chiếc bóng cũng phải co lại.
Đoạn nằm dưới mặt đường bị mọi người đạp lên mà đi.

Nhớ đỉnh dốc giữa hai ngôi làng…
Đứng trên ấy… chiếc bóng thỏa sức đổ dài…
Ngay lúc này, nếu đứng trên ấy, nhất định sẽ la thật to: “ta đã về…”

Nhưng vẫn thương Sài Gòn nhiều lắm…
Nơi ấy có những con đường một chiều, những con đường chẳng bao giờ cho người ta quay đầu lại…

Sài Gòn vẫn mênh mông....



VÔ THƯỜNG
12.7.2012

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Để Dành Sữa

Có một gia đình nông dân nghèo…
Một tuần nữa nhà sẽ có khách đến chơi. Khách quen thân, lâu thật lâu mới tới một lần. Chủ nhà vừa mừng vừa lo.
- Không sao đâu! Đối đãi với nhau bằng tấm lòng là được rồi. Bạn bè với nhau mà, hiểu nhau quá rồi còn gì. Thôi, không lo nữa.
- Nói thì nói vậy thôi! Không có gì thấy cũng kỳ.
Nghĩ thế rồi trằn trọc suốt đêm, không ngủ được.
- À, mà này, nhà mình có con bò đang cho con bú. Mình sẽ có sữa để nấu một bữa cơm sữa đãi khách!
- Thế còn bê con?
- Sẽ cho bê con thôi bú trong vài hôm, mình sẽ cắt cỏ non cho bê con ăn tạm.
- Không cho bê con bú một ngày mình sẽ có được một thùng sữa. Năm ngày như vậy sẽ được năm thùng sữa.
- Có được chừng ấy sữa, mình sẽ đủ sữa để nấu hai bữa cơm sữa, rồi làm một ít ghrta, sarpirmanda.
Người nông dân nghĩ thế rồi khấp khởi vui!
- Mà này, nếu ngày nào cũng lấy sữa, không bảo quản tốt, sữa sẽ bị hư. Chi bằng để yên như vậy, năm ngày sau mình lấy luôn một lần!

Một tuần sau, mới tờ mờ sáng…
Người nông dân mang chiếc thùng đi vắt sữa. Vắt mãi cũng chỉ được một thùng bé bé!


Trong cuộc sống, có nhiều thứ chúng ta không thể để dành.
Thời gian là thứ không thể để dành. Hôm nay là của hôm nay, ngày mai là của ngày mai.

Hãy sống trọn vẹn trong từng ngày...
Giữ lại thời gian bằng những việc làm...
Vô Thường 
Sài Gòn. 7.11.2012
Om Mani Padme Hum

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Người Về Như Bụi

"...người về như bụi,
vàng trang sách xưa..."
Ngày xưa... 
Những người con Gautama, có đi đâu, cũng sẽ hẹn gặp lại ở nơi cuối chân trời.
Gặp lại...
Khi đại dương bão giông trong lòng đã cạn.
Khi kí ức ngày xưa đã ngã màu vàng.
Khi những giọt nước mắt ứa ra cũng ngã màu vàng...
Người về, an nhiên cầm trong tay những hạt bụi từ cuộc sống.
Đôi mắt vẫn sáng, và gương mặt vẫn của ngày xưa...

Vô Thường
SG.4.11.2013
Om Mani Padme Hum