Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Pháp Cú 112

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Sống cả trăm năm mà chưa từng nỗ lực hết mình, chẳng bằng sống một ngày mà nỗ lực cho hết mình”.(1)
Có những bế tắc của cả kiếp người chỉ nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà được hóa giải, như một lần dồn hết sức lực bơi khỏi hòn đảo mà bao người cả đời chỉ quanh quẩn ở đó.
Có những âm u cả trăm năm nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà sáng tỏ, như một lần dồn hết sức lực mở bung cánh cửa trong ngôi nhà đã khép kín cửa cả trăm năm.
Có những nặng nề của cả kiếp người chỉ nhờ một lần nỗ lực hết mình mà nhấc lên được khỏi vai, rồi đặt xuống.
Có những vết thương dai đẳng, nhờ một ngày đủ mạnh mẽ để tha thứ mà khép miệng.
Khi sống cả trăm năm mà chưa từng nỗ lực hết mình cho một điều gì có ý nghĩa là ta đã phá nát trăm năm đời mình bởi những điều vô nghĩa.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 27.2.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 112.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Pháp Cú 100

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đọc đến cả ngàn câu vô nghĩa không bằng đọc được một câu mang đầy ý nghĩa sâu sắc, đọc xong thấy mình đủ can đảm đối diện hết mọi biến cố trong cuộc đời này để bình thản”.(1)
Cả ngàn người đi ngang qua, không bằng một người dừng lại, cùng với nhau dựng lại niềm tin vào tình người giữa cuộc đời này đã ngã đổ từ rất lâu.
Cả ngàn người đi ngang qua mà không chạm được vào ai, chẳng bằng ánh mắt một Người, khi đối diện, thấy mình đủ bình thản để sắp xếp lại gọn gàng những bề bộn trong lòng, không lạc giữa mênh mông.
Cả ngàn lời tranh giành hơn thua chẳng bằng một nụ cười bình thản, quay lưng bước đi.
Chỉ một thôi, bé nhỏ mong manh thôi. như sợi dây nhỏ để ta nắm lại, không rơi vào vực thẳm.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 26.2.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 100.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Pháp Cú 323

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chẳng phải nhờ xe, chẳng phải nhờ ngựa, cũng chẳng phải nhờ đôi chân thật nhanh thật khỏe mà người đời có thể đi qua hết những bất an, đến được nơi bình yên.
Chỉ khi làm chủ được tâm mình, không còn để những điều tầm thường cuốn đi, khi đó mới có thể đi qua hết những bất ổn, đến được bình yên”.(1)
Người trở về, ngồi trước Phật, lắng lòng nghe một thời kinh. Câu kinh nhẹ như gió, lời kinh nhẹ như mây.
Cuối cùng.
Đem hết cả nửa đời phong sương phiêu bạt, gom góp hết cả nửa đời hơn thua, mang hết những lợi danh tích góp suốt chừng ấy năm, vẫn chưa đủ để người đổi được cho mình một ngày bình yên.
Phật mỉm cười thật hiền. Người mỉm cười xa xăm. 
Hóa ra. Để đến được nơi bình yên, không phải chen lấn tranh giành nhau để đi, mà là một lần quay đầu dừng lại. Để có được bình yên trong tay, không phải giành giật gom góp nắm giữ thật nhiều, mà là một lần biết mở tay ra và đặt xuống.
Ta từng nhìn dòng người Saigon tấp nập đẩy nhau đi mà nghe lòng thật nặng, khi biết người vẫn còn ở đó.
Phải nói to thế nào người mới nghe?!
Saigon ồn ã và đầy màu sắc, câu kinh ta có được lại tĩnh lặng và trong suốt như gió giữa hư không.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 21.2.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 323.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Thời Gian

Dù chẳng làm tổn thương ai, nhưng mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng bị thời gian làm tổn thương mình.
Một chiếc lá rụng. Một vầng trăng khuyết. Một con sóng vỡ. Một khóm mây tan. Một tường rêu phủ. Một cánh bèo trôi. Nhìn khoảnh khắc vô thường đó, ai chẳng nặng lòng bởi những tàn phai?!
Có người, đem những khoảnh khắc vô thường làm thành nỗi buồn, cất vào lòng, đường càng xa, lòng càng nặng. Có người, đem từng khoảnh khắc vô thường làm thành nét vẽ, ghép lại thành bức tranh, bức tranh cuộc sống, đẹp giữa vô thường, đẹp giữa khắc nghiệt.
Vô thường là khổ. Tàn phai là đau. Nhưng khi chấp nhận được cuộc sống là một chuỗi những đổi thay vô thường, cuộc đời lại trở nên rất hiền hậu. 
Rồi đến một ngày, ai cũng sẽ nhận ra, đổi thay lớn nhất trong cuộc đời này là sự đổi thay từ chính bản thân mình. 
Giữa những ngổn ngang đổi thay vô thường ngày trước, với ánh mắt mới, sẽ luôn thấy có một bình yên chờ mình ở đây.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 19.2.2017.

Tổn Thương

Dù chẳng làm tổn thương ai, nhưng mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng bị thời gian làm tổn thương mình.
Một chiếc lá rụng. Một vầng trăng khuyết. Một con sóng vỡ. Một khóm mây tan. Một tường rêu phủ. Một cánh bèo trôi. Nhìn khoảnh khắc vô thường đó, ai chẳng nặng lòng bởi những tàn phai?!
Có người, đem những khoảnh khắc vô thường làm thành nỗi buồn, cất vào lòng, đường càng xa, lòng càng nặng. Có người, đem từng khoảnh khắc vô thường làm thành nét vẽ, ghép lại thành bức tranh, bức tranh cuộc sống, đẹp giữa vô thường, đẹp giữa khắc nghiệt.
Vô thường là khổ. Tàn phai là đau. Nhưng khi chấp nhận được cuộc sống là một chuỗi những đổi thay vô thường, cuộc đời lại trở nên rất hiền hậu. 
Rồi đến một ngày, ai cũng sẽ nhận ra, đổi thay lớn nhất trong cuộc đời này là sự đổi thay từ chính bản thân mình. 
Giữa những ngổn ngang đổi thay vô thường ngày trước, với ánh mắt mới, sẽ luôn thấy có một bình yên chờ mình ở đây.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 19.2.2017.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Thanh Thản

Có lẽ, đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng, điều đáng giá nhất mà mình có được trong cuộc đời này chính là sự bình thản. Bình thản trước những ấm lạnh của nhân gian.
Sự bình thản thật sự không phải là nét vô tư trong veo của một đứa bé chân trần chạy trên đường làng chưa biết gì về cuộc đời, tiếng cười trong veo, đôi mắt trong veo, đến giọt nước mắt tràn mi cũng trong veo. Sự bình thản đó ai cũng từng có, rồi mất đi khi một chân chạm vào cuộc đời.
Sự bình thản thật sự phải là đôi mắt thật sáng thật hiền ở một con người đã đi qua hết những nông sâu trong đục chốn nhân gian, đã lọc hết những nổi trôi, đã buông hết những phù vân, đã lắng hết những bụi bặm, chỉ giữ lại đôi mắt thật hiền thật ấm, bình thản, nhìn cuộc sống.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 18.2.2017.

Bình Thản

Có lẽ, đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng, điều đáng giá nhất mà mình có được trong cuộc đời này chính là sự bình thản. Bình thản trước những ấm lạnh của nhân gian.
Sự bình thản thật sự không phải là nét vô tư trong veo của một đứa bé chân trần chạy trên đường làng chưa biết gì về cuộc đời, tiếng cười trong veo, đôi mắt trong veo, đến giọt nước mắt tràn mi cũng trong veo. Sự bình thản đó ai cũng từng có, rồi mất đi khi một chân chạm vào cuộc đời.
Sự bình thản thật sự phải là đôi mắt thật sáng thật hiền ở một con người đã đi qua hết những nông sâu trong đục chốn nhân gian, đã lọc hết những nổi trôi, đã buông hết những phù vân, đã lắng hết những bụi bặm, chỉ giữ lại đôi mắt thật hiền thật ấm, bình thản, nhìn cuộc sống.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 18.2.2017.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Pháp Cú 228

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Toàn bị người đời chê trách, hay toàn được người đời khen ngợi; đó là điều mà quá khứ chưa từng có, hiện tại không dễ gì tìm ra và mãi mãi sau này cũng không dễ gì thấy được”.(1)
Hòn đất nhỏ bên đường, có bé nhỏ đến đâu, cũng sẵn lòng cưu mang một vài hạt cỏ dại xa lạ mà cơn gió mải chơi ngang qua vô tình đánh rơi không biết, cẩn thận cất vào lòng, chờ mùa sau cơn gió trở lại mang đi.
Có lòng người, đôi khi, còn bé nhỏ và khô cằn hơn hòn đất nhỏ bên đường, không nuôi dưỡng nổi hạt giống thiện của chính mình, của người sao nuôi được?!
Nên giữa những người thân quen có dằn vặt ghét bỏ nhau cả đời cũng là chuyện bình thường. Lòng người hẹp.
Nhưng lòng người cũng rộng hơn tất thảy.
Nên mới có đôi mắt sâu hơn đại dương. Có đôi vai vững chãi hơn núi cao. Có đôi tay ấm hơn ngọn lửa. Có lời nói thơm hơn hoa dại. Có trái tim trong hơn giọt nước đầu nguồn. 
Để giữa những con người xa lạ, có cho nhau những tình cảm vô điều kiện cũng là chuyện bình thường. Như hòn đất nhỏ bên đường cưu mang một hạt cỏ dại xa lạ đi lạc. Lòng người rộng.
Trong cuộc sống, thương ghét nhau là chuyện Bình Thường, nhưng bình thản được trước những chuyện thương ghét Bình Thường này luôn là điều Phi Thường.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 14.2.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 228.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Pháp Cú 81

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Một ngọn núi kiên cố vững chãi nghìn năm không bao giờ bị lay chuyển bởi những giông gió.
Người thông minh và sâu sắc không bao giờ bị lay chuyển bởi những lời khen chê thị phi của người đời, vững chãi như núi”.(1)
Người còn lênh đênh giữa biển rộng, người còn bám biển để sống, là những người còn phải thấp thỏm âu lo đến mất ngủ khi nghe tin biển động, phải chờ biển lặng mới có thể yên lòng.
Người còn tìm kiếm giữa đám đông xô bồ tiếng khen để vui, còn cố gom góp thật nhiều những phù hoa từ đám đông để làm nên diện mạo của mình, còn nghiêng vai tựa vào đám đông, là những người còn chao đảo trước những thị phi ở đó. 
Núi, chẳng phải nghiêng vai tựa vào mưa gió mà vững chãi được nghìn năm.
Người, chẳng ai tựa vào đám đông xô bồ mà bình yên được cả đời.


Phan Thiết.8.2.2017
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 81.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.