Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổn thương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổn thương. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Tổn Thương

Dù chẳng làm tổn thương ai, nhưng mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng bị thời gian làm tổn thương mình.
Một chiếc lá rụng. Một vầng trăng khuyết. Một con sóng vỡ. Một khóm mây tan. Một tường rêu phủ. Một cánh bèo trôi. Nhìn khoảnh khắc vô thường đó, ai chẳng nặng lòng bởi những tàn phai?!
Có người, đem những khoảnh khắc vô thường làm thành nỗi buồn, cất vào lòng, đường càng xa, lòng càng nặng. Có người, đem từng khoảnh khắc vô thường làm thành nét vẽ, ghép lại thành bức tranh, bức tranh cuộc sống, đẹp giữa vô thường, đẹp giữa khắc nghiệt.
Vô thường là khổ. Tàn phai là đau. Nhưng khi chấp nhận được cuộc sống là một chuỗi những đổi thay vô thường, cuộc đời lại trở nên rất hiền hậu. 
Rồi đến một ngày, ai cũng sẽ nhận ra, đổi thay lớn nhất trong cuộc đời này là sự đổi thay từ chính bản thân mình. 
Giữa những ngổn ngang đổi thay vô thường ngày trước, với ánh mắt mới, sẽ luôn thấy có một bình yên chờ mình ở đây.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 19.2.2017.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Hạnh Phúc Và Tổn Thương















[lời kinh trong lòng bàn tay]
HẠNH PHÚC VÀ TỔN THƯƠNG


Chẳng người trí nào lại đi tích góp những tổn thương của cuộc sống chung quanh...

Vo tròn lại,
Phủ lên một lớp tiếng cười hỉ hả thoả mãn...
Rồi gọi đó là hạnh phúc...

Ta (Gautama) nói: người nào trong quá trình đi tìm hạnh phúc cho mình, lại làm tổn thương đến hạnh phúc người khác, người ấy chẳng bao giờ tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn thật sự...

Vô Thường
Sài Gòn 
ngày 30 tháng 8 năm 2013
P/s: Vô Thường viết lại từ một bài kinh Pháp Cú...

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Mưa













[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
MƯA


Mưa...
Gió gọi lũ mây đen khắp nơi về vây lấy Sài Gòn.
Trời thấp xuống. Tối đen. Gió.

Mẹ rất sợ kiểu mưa như thế này. Những cơn mưa đen nhiều gió ám ảnh người phụ nữ miền biển rất nhiều. Người Bố, rồi người chồng, người con suốt ngày rong ruổi ngoài biển...

Trong cơn mưa...
...nghe có tiếng sóng giật.
...tiếng cột buồm gãy.
...tiếng người chấp chới.
...tiếng những bước chân nặng nhọc trên cát.
...tiếng những giọt nước mắt thấm sâu vào ngôi mộ cát không người!



Vô Thường 
Sài Gòn.3.7.2013
[...Om Mani Padme Hum...] 
P/s: đã vào mùa biển động!