Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Nói Dối

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Một lời nó dối, người nói lòng không yên, người nghe bị tổn hại. Cả người nói và người nghe đều bị tổn thương, sao người đời vẫn thường nói với nhau những lời không thật?”.(1)
Lời nói chân thật tạo ra sự an tĩnh. Lời nói dối gian tạo ra sự bất an.
Không nhuộm xanh đỏ, không trộn ướp những hương vị thơm nồng, lời nói chân thật dung dị như nước lã không màu, không hình dạng cụ thể, nhưng có thể lấp đầy những trống trải trong lòng người. Bình dị thôi, nhưng không thể thiếu trong cuộc sống.
Mặc cuộc đời tang thương dâu bể, mặc thời gian đổi thay, lời nói chân thật luôn đủ vững chắc để vun đắp trên đó bình yên cho cả đời người mà không sợ bị sụp đổ.
Một lời nói chân thật có thể tránh khỏi những biến cố lớn. Một lời dối gian có thể làm hỏng cả đời người.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 31.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 於身則非安,於他豈能益,自他唯有損,何用虛妄說?Dòng 28, 29, khung thứ ba, trang 484, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Mang Theo

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“…khi cái chết đến, bao nhiêu của cải vật chất tích góp được từ cả một đời giành giật, đều để lại cho người khác dùng, tội lỗi ác nghiệp riêng mình mang theo…”(1)   
Nơi đây gần nghĩa trang.
Hôm qua, có tiếng kinh, tiếng chuông, tiếng trống len trong sương sớm đưa người về đất. Nghe thật lạnh, thật buồn.
Nghe đâu, người mất là một trong những người giàu có quyền lực nhất vùng. 
Người giàu nhất ngoài nghĩa trang cũng không ý nghĩa gì, không to lớn hơn một hạt cát hạt bụi. 
Người quyền lực nhất ngoài nghĩa trang cũng không mạnh bằng một sợi cỏ dại.
“Đời người như gió qua”.
Nghĩa trang mỗi ngày một rộng thêm, cưu mang đủ phận người; kẻ giàu, người nghèo, kẻ cô, người thế… nhưng kẻ mạnh nhất nơi đây, muôn đời nay, luôn là lũ cỏ dại. 

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 28.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 
積聚無止足,彼於命終時,皆為他所有。Dòng 8, 9, khung thứ ba, trang 477, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Phù Hoa

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Trái Kim-bả-ca(1) lúc chín có màu đỏ tươi vị ngọt thanh, nhưng khi ăn vào cơ thể sẽ bị tổn hại. 
Những thứ phù hoa trong thế gian, từ muôn đời nay, luôn như trái Kim-bả-ca chín mọng, mang đến những tổn thương cho người mải miết đuổi theo nó”.(2)
Hầu hết những gì người đời tìm kiếm luôn ở gần hơn họ vẫn nghĩ.
Người đời thường tìm kiếm hạnh phúc cho mình trong những thứ rực rỡ, trong những điều xa xôi. 
Mà đâu biết, những gì rực rỡ sẽ luôn chóng phai.
Đâu biết, trong những điều giản dị quanh mình, luôn có một niềm vui đủ lớn để đi qua hết những ngày thật buồn.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 26.12.2017.
_____________________________
[1] Trái Kim-bả-ca, H: 金播歌果,VT cũng không biết Việt Nam mình có trái này không.
[2] Nguyên Hán văn: 如金播歌果,紅色味甘美,食則生損惱,著欲亦如是。Dòng 9, 10, khung thứ ba, trang 474, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Thanh Tịnh

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Hạnh phúc thật sự không thể sinh ra từ lòng tham. Hạnh phúc đó chỉ có thể bắt đầu từ một tâm thanh tịnh. Con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững hẹp lắm, không ai mang theo được trong lòng ba suy nghĩ độc hại tham, sân, si”.(1)
Thực ra, người đời cũng vì tìm cầu hạnh phúc cho mình mà tham sân si, và cũng vì bảo vệ hạnh phúc cho mình mà tham sân si.
Tâm yêu thương thanh tịnh là hạt giống cho niềm vui thật sự tượng hình, nhất định là như vậy. Và tham sân si, người đời cũng xem đó là hạt giống hạnh phúc, nhưng thực ra hạt giống đó như đã bị luộc chín rồi, có cố gắng chăm lo thế nào cũng không còn nảy mầm được nữa.
Gieo vào cuộc đời đầy nắng mưa hạt giống, hạt giống bình thường sẽ nảy mầm; nhưng hạt giống đã bị luộc chín sẽ mục nát đi, không còn gì. Chẳng phải do nắng mưa.
Cuộc sống là như nhau thôi, cũng hai mùa mưa nắng, cũng chuỗi ngày được mất, cũng hai bờ nhớ quên, chỉ là có người sống cho tình thương chung, có người lại sống cho những toan tính tham sân của mình. Rồi khác thành nhau. Thành bình yên. Thành bất an.
Có kẻ ngày ngày mang những hạt giống đã luộc chín, gieo vào cuộc đời nắng mưa, chờ nảy mầm.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 23.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 樂不因貪生,此樂唯清淨,能趣寂靜道,則無三毒名。Dòng 2, 3, khung thứ ba, trang 513, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Nước Dữ

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Biết bao nhiêu người trong thế gian, lao vào phù hoa rồi đọa lạc. Như người lao mình vào dòng nước dữ rồi chết chìm, không trở về nữa. Có những thú vui như dòng nước dữ”.(1)
Thực ra, người ta không phải chết do bị rơi xuống nước, mà chết do không đủ sức để ngoi lên. 
Dòng nước sâu làm người chết đuối, nhưng cũng chính nơi đó dạy người ta cách biết bơi.
Có lẽ, ai cũng từng đi lạc trong thế giới phù hoa, nhưng cũng có người, nhờ đó mà học được cách dừng lại và quay trở về. Thế giới phù hoa dễ làm người ta đánh mất mình, nhưng cũng chính nơi đó dạy người ta cách để không đánh mất mình nữa.
Phiền não ở đó, Bồ-đề cũng ở đó. Chỉ cách nhau bởi một lần bình thản mỉm cười.
Sự bình thản của một kẻ đã đi qua cả đời phong sương luôn vững chãi như núi, không biến cố gì trong cuộc đời này có thể cướp đi được nữa.   
Cuộc sống luôn đền lại cho con người điều gì đó sau khi làm họ tổn thương. Luôn có một bài học lớn sau mỗi lần trái tim tan vỡ.
Có những thú vui như dòng nước dữ, cuốn người ta đi, có mấy ai học được cách quay về? 

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 19.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 無量諸眾生,著欲而墮落,如逝水無迴,彼樂亦無異。Dòng 15, 16, khung thứ nhất, trang 474, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Gió Thoảng

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Như cơn gió thoảng, như cánh chim bay, rất mau, sinh mạng chúng sinh còn qua nhanh hơn thế”.(1)
Hôm qua, gió Bấc về nhiều. Cũng trong ngày gió Bấc về, nhưng chiều nay Người đã không còn nữa. 
Hôm kia, ngồi dưới hiên nhìn đàn chim di trú bay ngang qua, cũng dưới mái hiên xưa, nhưng đã không còn Người ngồi nữa.
Hôm nay, đi ngang qua đồng cỏ cuối mùa xao xác. Cũng đồng cỏ bạc trắng cuối mùa, nhưng hôm nay không còn dáng Người nữa.
Đời người, nhanh như cơn gió, nhanh như cánh chim. Nhưng ít ra, cũng kịp để cho được ai đó một nụ cười bình yên. Để đời người, nhẹ như cơn gió thoảng, nhẹ như cánh chim bay.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 18.11.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 
如風及飛鳥,其性極捷利,彼眾生壽命,迅速過於彼。 Dòng 25, 26, khung thứ hai, trang 466, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Phù Vân

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Những chúng sinh cột đời mình vào những điều phù hoa, chỉ vui được một ít, nhưng âu lo lại quá nhiều. 
Những thứ phù hoa trong nhân gian như đám mây nổi cuối trời,(1) còn đó rồi tan biến đó”.(2)
Về lại đây, sau gần 25 năm lưu lạc nơi phố rộng, chiều ngồi dưới hiên, mới nhận ra suốt chừng ấy năm mình đã mất đi đường chân trời thẳng tắp. Đường chân trời Saigon gãy khúc, những mái nhà chen nhau, bởi lòng người còn chen lấn nhau.
Về lại đây, chiều ngồi dưới hiên, nghe phù vân kể chuyện, lớp lớp mây đùn lên từ chân trời, đủ hình dạng, có đó rồi tan đó, còn đó rồi mất đó, như ngày hôm qua, nhìn lại, hư ảo như khói như mây.
Tháng 12, nơi đây không có mùa đông, không ai phải áo đơn áo kép co ro trong những ngày lạnh. Ta gọi tháng 12 ở đây là Mùa Sương. Sương giăng che mờ đỉnh núi, sương phủ trắng cánh đồng, sương đẫm con đường nhỏ, sương ướt vai người về muộn, sương lạnh lòng kẻ cô liêu. 

Có những ngày đã qua nhưng không nghĩa là đã mất. Có những điều đã thành ký ức nhưng không có nghĩa đã lãng quên. Có những vết thương đã khép miệng nhưng không có nghĩa vết thương đó đã lành. 
Những điều phù hoa trong chốn bụi hồng để lại trong lòng người những vết thương sâu như vậy.


Vô Thường
Phan Thiết. 17.12.2017.
_____________________________
[1] “Đám mây nổi cuối trời” nguyên Hán văn là 尋香城, Tầm Hương thành, còn gọi Càn-thát-bà thành, 乾闥婆城, chỉ những ảo ảnh như cung điện xuất hiện trên không trung, người xưa xem đó là cung điện của thần Càn-thát-bà, Gandharva, những vị thần Âm Nhạc, sống bằng mùi hương.
[2] Nguyên Hán văn: 彼著欲眾生,少味而多怖,猶如尋香城,暫有即無處。 Dòng 27, 28, khung thứ ba, trang 462, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Lửa

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Ngọn lửa bình thường mang đến ánh sáng, mang đến hơi ấm; nhưng ngọn lửa tham lại mang đến những tối tăm âm u cho lòng người. 
Những thứ phù hoa như kẻ cướp, cướp mất sự lương thiện ở những con người không đủ sức giữ nổi tâm mình, nên kẻ trí luôn tránh xa.”(1)
Không phải ngọn lửa nào cũng ấm. Không phải ngọn lửa nào cũng sáng. Không phải ngọn lửa nào cũng có thể mang theo để đi qua hết những ngày dài lạnh lẽo âm u.
Trong cuộc sống, vẫn có ngọn lửa làm lòng người trở nên lạnh lẽo, có ngọn lửa lại nuôi lớn trong lòng người những tối tăm âm u.
Có kẻ thắp lên ngọn lửa để đi ra khỏi nơi tối tăm. Có kẻ lại lên ngọn lửa rồi bắt đầu đi vào nơi tối tăm. Ngọn lửa tham ấy mà, đốt hết những điều thiện lành, không để lại cả tàn tro. 
Thực ra, những thứ phù hoa chỉ như kẻ cướp khi người ta còn lẫy lừng lòng tham, để mặc chúng cướp đi sự lương thiện của mình, mà không làm gì được.
Nên, kẻ cướp từ thế giới phù hoa, mức độ nguy hiểm của hắn to lớn bằng chính lòng tham của chính mỗi người.


Chùa Bé Bé.Xó Núi. 12.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn 世火益光明,貪火增黑暗,是境界如冤,   智者當遠離。 Dòng 17, 18, khung thứ nhất, trang 472, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Lửa Tham

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Người đời, ai nhìn thấy lửa cũng sợ, không dám chạm vào. Nhưng ngọn lửa tham bạo liệt hơn rất nhiều, sao còn nuôi dưỡng trong lòng, không biết sợ?”(1)
“Tham”, có lẽ cũng là một thú vui của nhiều người trong chốn bụi hồng. Một thú vui chứa trong nó rất nhiều khổ đau. 
Thực ra, cuộc sống không cố ý làm khổ ai, cuộc sống cũng không có nhiệm vụ phải làm vui ai. Cuộc như con đường, con đường dẫn về muôn vạn nẻo. Đỉnh cao. Vực sâu.
Con đường là để đi, còn đi đâu về đâu là chuyện của mỗi người; dừng lại hay đi tiếp cũng là chuyện của đôi chân mỗi người.
Khi đi qua cuộc đời, người lương thiện nhận thêm được nhiều sự quý trọng. Người thông minh có thêm nhiều kiến thức. Người còn nuôi dưỡng trong tâm lòng tham sẽ nhận về thêm nhiều lỗi lầm, nhiều khổ đau.
Không phải do cuộc đời.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 10.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 由起如是心,則受如是果,作善為淨因,造惡得苦報。 Dòng 24, 25, khung thứ ba, trang 481, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Chết

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Kẻ không biết làm điều thiện lành để tự thương mình, thì cũng không thương được người, dù ở ngay trước mặt nhưng cũng bị người lãng quên. Không nói được một lời thiện, không làm được một việc lành, kẻ đó sống mà như đã chết từ lâu lắm rồi”.(1)
Con phố nhỏ, tháng 6 thơm hương Ngọc Lan. 
Con phố lạ, vô tình đi ngang qua một lần, vì hương Ngọc Lan tháng 6 mà thành quen. 
Tháng 6, đi đâu về lại ngang qua đó, đường về xa một chút, vẫn đi, nghe hương Ngọc Lan thơm từng ô cửa, nghe hương Ngọc Lan thơm từng ngón tay.
Ngày cây Ngọc Lan không còn. Tháng 6 về không còn ngang qua đó nữa. Con phố quen thành lạ.
Vì hương Ngọc Lan mà quen, vì hương Ngọc Lan mà lạ.
Con người, vì một ánh mắt hiền, vì một lời nói lành, vì một việc làm thiện… của một người lạ ngang qua, mà thấy người đó rất thân rất quen, rổi nhớ mãi.
Vì ánh mắt không còn hiền nữa, vì lời nói không còn lành nữa…của một người quen, mà nghe xa lạ, rồi lãng quên.

Ít ra, cũng nên là một điều gì đó cần thiết cho một ai đó trong cuộc đời này. 
Người ngủ ngon, mai thức dậy, thấy lòng như lá non. 


Vô Thường
Phan Thiết. 5.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 
自不求利益,為他人所棄,無言無所作,彼則如死者。 Dòng 2, 3, khung thứ hai, trang 417, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Tìm

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Nếu chỉ làm việc không lành, kẻ đó đi qua nhân gian này nhưng chỉ chọn những chiếc mầm khổ đau về cất vào đời mình, để những ngày sẽ tới chỉ toàn khổ đau. 
Việc không lành là nguyên nhân để không thể bình yên, tìm kiếm cả đời trong đó một chút bình yên cũng chẳng có”.(1)
 Nhưng có kẻ vẫn tìm kiếm trong đó cả đời.
Có kẻ vẫn gieo gió cả đời để tìm bình yên. Như lặn lội lên non cao để tìm trong gió vị mặn của biển khơi. Có không?  Được không?
Một trong những bài học khó nhất là học cách để trở thành người bạn tốt cho chính mình, vì chúng ta thường dễ dàng trở thành kẻ thù cho chính bản thân mình hơn. 
Phải giữ được từ tâm sau bao nhiêu tổn thương mới nhìn thấy đời hiền hậu, nhưng chỉ cần một ánh mắt vô cảm đã thấy đời hoang vu. Phải từ bi với tất cả mới thấy đời thật nhẹ, nhưng chỉ cần một lần hận thù đã thấy đời nặng trĩu…  
Từ một suy nghĩ mà lòng bình thản, suy nghĩ đó như người bạn thân; cũng từ một suy nghĩ mà lòng bất an, suy nghĩ đó như kẻ thù.
Bạn thân và kẻ thù, ở ngay trong lòng mỗi người, nhưng chúng ta đang nuôi dưỡng điều gì?
Chúng ta thường không biết những việc mình làm bao giờ sẽ có kết quả, như không biết bao nhiêu chân thành mới đủ để người đổi thay; không biết bao nhiêu yêu thương mới đủ để giữ người ở lại; không biết bao nhiêu niềm tin mới đủ để người đứng dậy; không biết bao lâu những cơn gió đã gieo sẽ trở về thành bão… nhưng chúng ta biết chắc chắn, khi không làm sẽ không bao giờ có kết quả. 


Vô Thường
Phan Thiết. 29.11.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 若樂行放逸,是人唯有苦,逸非善因,少樂不可得。Dòng 13, 14, khung thứ hai, trang 467, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Hư Ảo

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Khi còn đắm mình vào những điều phù hoa, kẻ đó còn bị lòng tham của chính mình sai xử. Những mong muốn hư ảo chồng chất mỗi ngày một nhiều thêm, đâu hay, thời gian phía trước để sống không còn nhiều nữa”.(1)
Vô Thường sinh ra trong một ngôi làng duyên hải, tuổi thơ ở đó, dọc bờ biển dài, làng ngày xưa chỉ là những ngôi nhà lá nhỏ thấp lè tè, để tránh gió thốc vào mùa biển động, dọc bờ biển, những chiếc thuyền nhỏ, ngày ngày giương buồm hứng gió đi về. 
Ở đó có mùa cát bay, mịt mù như khói như sương.
Bờ biển là sân chơi cho lũ trẻ. Chiều mát, lũ trẻ kéo nhau ra bờ biển, gom cát làm nhà, chờ thuyền về. Chúng gom cát làm nên những thứ thường thấy chung quanh mình, làm ngôi nhà, rồi làm hàng rào bao quanh nhà chắn gió biển, làm giếng nước, con thuyền…
Những đứa được theo Bố Mẹ đi phố về, chúng biết làm những kiểu nhà ở phố, thay những chiếc thuyền buồm thành xe cộ, thêm con đường, hàng cây, góc phố. Tất cả đều bằng cát.
Nếu đêm hôm đó sóng biển không tràn vào xóa hết, thì hôm sau, khi mặt trời lên, cát khô, những nhà cửa tàu thuyền cũng sẽ vỡ vụn. 
Tất cả lại trở thành cát biển. Không còn nhà cửa, không còn tàu xe, không còn cả những dấu chân của lũ trẻ tất bật hôm qua.
Lớn lên, tụi nhóc ngày xưa phần nhiều bỏ làng đi, đi khắp nơi, không còn gom cát biển làm nhà nữa, nhưng thói quen gom góp những điều hư ảo làm nên “cái tôi” và những thứ “của tôi” ngày xưa vẫn chưa bỏ được. Để dù lớn thế nài, dù đi đâu, cũng như đứa bé ngày xưa gom cát làm nhà.
Người nói với tôi cả đời toàn nỗi buồn, chẳng có hạnh phúc. Tôi tin người đã phải rất buồn, nhưng không tin người chưa từng gặp hạnh phúc. Ai cũng từng gặp hạnh phúc, nhưng có người do quá vội vã đuổi theo những điều phù hoa hư ảo mà không dừng lại được với hạnh phúc của mình. Thành mất đi.
Những ngày cuối năm, gió Bấc mạnh, dọc bờ biển, những bông cỏ Lông Chông chín, rụng, bung tròn như quả bóng chạy theo gió, rồi không quay về được nữa. 


Vô Thường
Phan Thiết. 18.11.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 若人著欲樂,則為貪所使,展轉多希求,不知死將至。Dòng 22, 23, khung thứ ba, trang 466, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Tơ Tằm

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Người đời bị bao điều phiền não vây phủ, như con tằm nhỏ nằm trong chiếc kén to”.(1)
Tằm, kéo từng sợi tơ trong lòng ra, làm thành chiếc kén, tự nhốt lấy mình.
Con người, đem những suy nghĩ không lành trong tâm, làm thành khổ đau, làm thành bất an, vây phủ lấy mình. 
Đem tâm tham nhốt đời mình vào những điều phù phiếm. Đem tâm sân nhốt đời mình vào hận thù. Đem tâm si nhốt mình giữa những mịt mù nhân gian. Đem tâm yếu đuối nhốt mình trong bế tắc. Đem tâm cố chấp cột mình vào những nặng nề của ngày hôm qua.
Nếu vẫn nhìn hôm nay bằng ánh mắt của ngày hôm qua, thì chúng ta, cũng chỉ nhìn thấy ở ngày hôm nay những nỗi buồn của ngày hôm qua.
Không thể khác được.
Vậy thôi.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 10.11.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 煩惱所纏裹,猶如蠶處繭。 Dòng thứ 10, khung thứ hai, trang 373, bộ kinh mang mã số 0374, 大般涅槃經, tập 12 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.