Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Pháp Cú 7

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những kẻ chỉ thích sống trong cảnh phù hoa, chưa từng nỗ lực làm chủ bản thân, ta nói kẻ đó như chiếc cành mềm, sẽ bị giông gió trong cuộc đời làm chao đảo".(1)
Cơn gió từ thế giới phù hoa, từ muôn đời nay, chưa bao giờ dừng thổi, có những chiếc cành mềm lắc lay. 
Khi không còn giữ nổi tâm bao dung, để có trái tim rộng rãi, người ta bị những hẹp hòi từ cuộc đời làm khổ. Như chiếc lưới nhỏ, giữ lại hết những điều vụn vặt ngang qua, không buông bỏ được, đến một ngày, nặng nề không chịu nổi mà rách nát bởi những điều vụn vặt. Trái tim càng bé nhỏ càng dễ bị tổn thương bởi những điều bé nhỏ.
Khi không giữ được yêu thương cho ánh mắt, người ta bị những tàn phai, những đổi thay từ cuộc đời làm khổ. Có người, vì thương nên không dám quay lại nhìn một nơi đã đổi thay, có người cũng vì thương, nên vẫn ở lại dù nơi đó đã đổi thay như thế nào. 
Khi không còn giữ được hơi ấm cho đôi tay, người ta bị những lạnh nhạt từ cuộc đời làm khổ, nhìn đôi tay lại nhớ những điều đã mất đi, rồi thấy đôi tay mình lạnh.
Khi không còn giữ được chân thành cho lời nói, người ta bị những lời ác từ cuộc đời làm khổ. Những sân si, những lời thô ác từ cuộc sống, đôi khi, chỉ chờ một lời nói không chân thành mà tràn về. 
Khi không giữ được sự cảm thông để đôi tai biết lắng nghe, người ta bị những ồn ào từ cuộc đời làm khổ, do không lắng nghe được sự yên lặng phía sau những ồn ào. 
Cơn gió từ thế giới phù hoa, từ muôn đời nay, chưa bao giờ dừng thổi, chỉ chờ một lần quên khép cửa, len vào.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 29.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 7

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Pháp Cú 120

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chọn điều thiện lành để sống bao giờ cũng là một sự chọn lựa khó khăn. Khi sự lựa chọn đó chưa mang lại kết quả, nhiều người nghĩ là khổ, là thiệt thòi, là chọn lựa sai.  Mãi khi lựa chọn đó mang lại kết quả, họ mới biết đó là lựa chọn cho hạnh phúc bền vững”.(1)
Có lẽ, ai cũng từng chờ đợi không nổi mà bỏ cuộc. Mỏi mòn. Quay đi.
Chờ nụ cười thật hiền của mình chạm đến được lòng người, chờ sự chân thành khỏa lấp được những toan tính trong lòng của ai đó, chờ từng bước chân nối nhau để đi hết con đường dài. Chờ người trở về. Chờ người đổi thay. Chờ ngày viên mãn.
Thứ bền vững là thứ chạm đến được lòng người. Điều còn ở lại là điều lấp đầy được lòng người. Hạnh phúc thực sự là hạnh phúc không làm tổn thương đến niềm vui trong lòng người khác. Mà lòng người lại quá sâu rộng và luôn là thứ dễ bị tổn thương nhất.
Khi bỏ cuộc, trách lòng người quá sâu rộng hay trách mình chỉ có được chút tình không đủ để lấp đầy?
Khi quay đi, trách lòng người dễ bị tổn thương hay trách mình chưa đủ từ tâm nên còn làm người tổn thương?


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 27.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 120

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Pháp Cú 163

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những việc xấu ác dễ làm nhưng chẳng đem lại lợi ích gì; còn những việc thiện lành mang lại nhiều lợi ích nhưng luôn rất khó làm”.(1)
Rất khó tha thứ, rất khó bỏ qua những điều đã làm mình tổn thương, nên từ muôn đời nay, con người dễ dàng nuôi dưỡng những vết thương trong lòng. Trách ai?
Rất khó đem tình thương ra để thương lượng với cuộc sống, rất khó khi muốn đem tình thương ra lấp đầy những nông sâu trong lòng người, nên người đời dễ dàng gom góp thêm nhiều nghiệp chướng, làm khổ mình ngày mai. Giận ai?
Rất khó tĩnh lặng khi nhân gian luôn đầy những bộn bề, nên người đời rất dễ đánh mất những tháng ngày bình yên. Lỗi của ai?
Rất khó đi ngược lại dòng người tấp nập, rất khó bước qua những định kiến của số đông, rất khó đứng yên trước những xô đẩy của nhiều người, nên con người dễ lạc giữa những đám đông và mất hút trong đó. Tại ai?
Rất khó để mở lòng ra khi đã bị tổn thương, nên con người dễ dàng cô độc. Do ai?
Khi hiện tại đã quyết tâm đối mặt với những khó khăn, thì ngày mai, phần còn lại, sẽ là nhiều điều đơn giản; khi hiện tại chỉ chọn những điều đơn giản, thì ngày mai, phần còn lại, sẽ nhiều những khó khăn.
Chỉ là vậy thôi.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 26.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 163

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Pháp Cú 197

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Là niềm vui rất lớn, là hạnh phúc rất lớn khi sống bình thản không hận thù giữa những con người ngày ngày đau khổ vì hận thù”.(1)
Có lẽ, ai cũng từng hỏi: "tại sao bình yên luôn chừa tôi ra?” 
Bình yên như chiếc bóng. Chiếc bóng của lòng can đảm và bao dung từ chính bản thân mỗi người. Can đảm để bình thản đối mặt với những bất an của hiện tại; bao dung để không ghét người, tạo nên nghiệp chướng cho ngày mai. Can đảm để bình thản đối mặt với bão giông từ bên ngoài, bao dung để bình thản đối mặt với những cơn bão cuộn lên từ chính trong lòng mình. Lòng can đảm càng lớn, lòng bao dung càng lớn, “chiếc bóng” bình yên cũng theo đó mà lớn hơn. Bất an, chẳng qua cũng do lòng can đảm và bao dung chưa đủ lớn để che chở cho cuộc đời mình. Như mái nhà dột, như vách nhà thưa.
Bình yên như khúc sông sâu. Có lòng sông nào mà bằng phẳng? Có cuộc đời nào không trắc trở? Có ai chưa từng vấp phải nỗi buồn rồi ngã đổ? Khúc sông sâu, nước nhiều, sông cất hết những trắc trở vào sâu trong lòng, rồi bình yên. Có người, biết cách cất hết những trắc trở vào thật sâu trong lòng, rồi bình yên, lặng nghe nhân gian trở mình. 
Vậy thôi.

Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 24.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 197

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Đèn Là Lửa

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Loài bướm đêm khi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ, vội lao vào, không biết giữa vầng sáng rực rỡ đó là lửa, không biết họa thiêu thân đang chờ mình.
Người đời lao vào những thứ phù hoa rực rỡ cũng như vậy.”(1)
Không phải bên trong tất cả những gì rực rỡ đều là niềm vui. Thật.
Nếu sớm biết bên trong ánh sáng rực rỡ của đèn là lửa, lũ bướm đêm chẳng bị nạn thiêu thân.
Nếu sớm biết phía sau sự rực rỡ của những thứ phù hoa là vô thường, người đời đã không phải khổ nhiều như vậy.
“早知燈是火”(2)
(Tảo tri đăng thị hỏa)
Nếu sớm biết được đèn là lửa.
Nếu sớm biết cuộc sống vô thường.


Vô Thường
Phan Thiết. 14.12.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: Nguyên Hán văn: 如蛾見燈焰,不知燒其身,彼愚癡眾生,著欲亦如是。 Dòng 21, 22, khung thứ ba, trang 472, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。
[2] 早知燈是火,飯熟已多時. Nếu sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Pháp Cú 288

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Rồi ai cũng phải một lần trong đời đối diện với cái chết. Ngày tử thần đến, dù có thân thương đến đâu, dù có lo lắng thế nào, cũng không thể thay thế nhau được.”(1)
Có thể.
Phố cho mượn con đường, khi đôi chân chẳng còn chốn để về. Mùa hoa dại cho mượn chút hương, thơm như lòng trẻ nhỏ, khi cuộc đời đã quá đa đoan. Thời gian cho mượn đôi tay xóa hết những dở dang, khi lòng quá nặng. Đêm cho mượn một góc nhỏ, khi trái tim con người chẳng còn đủ chỗ cho nhau. Người thân có thể cho mượn đôi vai trong những ngày chông chênh như cây không còn rễ. Người thương có thể cho mượn chút tình trong những ngày trống trải.
Không thể. 
Không ai có thể thay thế chúng ta để đối diện với cái chết. Nên cũng không ai có thể thay thế chúng ta sống cuộc đời này.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 21.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 288

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Pháp Cú 134

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Người đủ tự tin, đủ bản lĩnh để bình thản yên lặng trước những thị phi hơn thua mà cuộc sống ném vào mình, yên lặng như thanh đồng nguyên khối, yên lặng như khúc gỗ đặc ruột trước những va đập; kẻ đó sẽ luôn bình thản đi qua cuộc đời đầy bụi này, không ai có thể kéo họ vào những chuyện tranh luận thị phi được nữa”.(1)
Không ai đem khúc gỗ đặc ruột làm trống. Chẳng ai lấy thanh đồng nguyên khối làm chuông. Những thứ đã bình thản yên lặng trước những va đập.
Không ai đem màu nhuộm được hư không. Chẳng ai đem mùi xú uế làm bẩn được cơn gió. Nguyên vẹn trước những sắc màu chóng phai. Vô nhiễm trước bao phù hoa cuộc sống.
Không ai có thể đem những thị phi làm tổn thương được một người đã không còn cho phép đám đông quyết định giá trị bản thân mình nữa. Chẳng ai chất được những bất an lên vai một người đã biết cách đặt xuống.
Có những người, bất an không còn ở lại được trong đôi mắt họ nữa.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 8.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 134

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Bạn

Lời Kinh trong lòng bàn tay: 
"Đi chung với Người Không Thiện, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh. Ở chung với Người Không Thiện, lòng luôn bất an như ở gần kẻ địch.
Đi chung với Người Thiện Lành, có đi đến đâu cũng được. Ở chung với Người Thiện Lành, lòng bình yên như được ở chung với người thân”.(1)
Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
Có người mỗi lần nghĩ đến, thấy lòng hoang mang như người đi lạc giữa đường, đi tiếp hay quay trở về đều mịt mù như nhau.
Có người mỗi lần nghĩ đến, dù cười hay yên lặng đều thấy lòng buồn như nhau.
Có người như vết thương, chạm đến là đau.
Có người như làn hương trầm trước Phật, nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 5.5.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 207

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Pháp Cú 71

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Không phải chỉ trong một sớm chiều mà kẻ nấu sữa tươi đã có được đề-hồ (sữa bột). Không phải chỉ trong một sớm chiều mà những việc thiện lành, những điều xấu ác ta làm đã có kết quả. Nhưng nhất định, những gì con người đã làm sẽ mãi theo đuổi họ như đốm than nhỏ ẩn mình thật kỹ dưới lớp tro dày. Chỉ chờ đủ điều kiện thích hợp để bùng cháy”.(1)
Có kẻ không thấy được mùa hoa trong mớ hạt giống bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, nên ném bỏ đi không chút luyến tiếc.
Có kẻ không thấy được những bão giông trong từng ánh mắt, lời nói, việc làm không tốt của mình nên không mảy may lo sợ.
Có kẻ không thấy được cả mùa đông dài từ cái lạnh mơ hồ bất chợt thoáng qua trong những chiều cuối thu, nên chưa chuẩn bị gì cho ngày đông đến.
Có kẻ không thấy được đích đến của mình trong từng những bước chân trong hiện tại, nên dễ dàng từ bỏ quay đi.


Chùa Bé Bé. 1.5.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 71

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Biển Tâm

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Này Rahula! Nếu có một người quyết tâm nếm qua hết tất cả nước trong các sông ngòi, người đó có thể làm được không?”
“Dạ! người đó nhất định không thể làm được, vì thế giới này rất rộng lớn, trong đó có biết bao nhiêu sông ngòi, kẻ đó làm sao có thể đi qua hết.”
“Rahula! Con nghĩ thế nào, nếu người đó nói xong rồi đi về phía biển. Tất cả sông ngòi đều đổ về biển, trong một vốc nước biển cũng đã có đủ nước của tất cả sông ngòi”.(1)
Thế giới rộng lớn. Cuộc đời mênh mông. Lòng người vô tận.
Trong đó biết bao âu lo, biết bao nỗi buồn, bởi lòng người hẹp hòi, bởi thời gian đổi thay. Âu lo nối dài âu lo, nỗi buồn chồng lên nỗi buồn, rồi nặng nề bế tắc, cả đời không đi hết. 
Có thể cả đời không đi hết, có thể cả đời thu xếp chưa xong. Nhưng chỉ với một lần tĩnh lặng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng.
Một lần tĩnh lặng. Một lần đặt xuống. Một lần buông xả. Một lần quay đầu. Lại có thể đến được nơi cả đời bôn ba chẳng tới.
Trong một vốc nước biển, có đủ nước của tất cả sông ngòi. Trong trái tim tĩnh lặng, có đủ mọi thứ cần thiết để bình yên. 


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 1.5.2017.
_____________________________
[1] Một đoạn trong bộ kinh mang mã số 0125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.