Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Phép Thuật

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Con thiên nga chỉ có thể bay được giữa không trung. Kẻ có phép thuật có thể nhấc mình bay lên khỏi mặt đất.
Nhưng chỉ  kẻ có trí tuệ lớn và từ tâm lớn mới có thể bứt mình thoát khỏi những điều tầm thường trong cuộc sống này".(1)
Cuối cùng, trong mỗi chúng ta có những điều còn mạnh mẽ hơn là phép thuật.
Thứ "phép thuật" lớn nhất để kéo được một người khỏi những xô bồ của cuộc sống là tâm tĩnh lặng.
Thứ "phép thuật" duy nhất có thể biến cuộc sống nặng nề thành nhẹ nhàng là sự mạnh mẽ, đủ sức nhấc những điều đang đè nặng lòng mình lên rồi đặt xuống.
Thứ "phép thuật" duy nhất có thể biến niềm nỗi buồn thành niềm vui là không nhìn những tổn thương bằng ánh mắt cũ nữa.
Thứ "phép thuật" hiệu quả nhất có thể thay đổi được trái tim một người là sự chân thành.
Và thứ "phép thuật" mạnh mẽ nhất để có thể bình thản là suy nghĩ, mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi.



 Chùa Bé Bé. Xó Núi. 28.8.2016

_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 175.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Kinh Vô Tự

Những câu Kinh được chép vào khắp nơi trong cuộc sống, nhưng chỉ những người đủ duyên, đủ tĩnh lặng, mới có thể đọc được.
Câu kinh "vô thường" được chép vào những giọt sương mai đầu cành, chép vào tia chớp thoáng qua ngang trời ngày giông gió. Chép vào cánh hoa rơi. Chép vào dòng nước chảy. Chép vào đám mây chiều tan hợp cuối trời. Chỉ một sát-na, còn đó mất đó. Mong manh, ngắn ngủi. Vô thường. 
Câu kinh "vô ngã" được chép vào những con sóng bạc đầu đuổi nhau trên mặt biển. Sóng là nước trong ngày bình yên, nước là sóng trong ngày bất an. Chỉ do lòng nổi gió mà thành khác nhau, nước lao xao thành sóng rồi vỡ tan. Vô ngã.
Câu kinh "vô nhiễm" được chép vào những cơn gió đi khắp thế gian. Ai nhuộm màu được cơn gió? Ai làm bẩn được cơn gió? Chép vào đóa sen trắng tinh khôi ngoài hiên. Vô nhiễm.
Câu kinh "vô trước" (không vướng bận) được chép vào lòng hư không. Nhỏ như hạt bụi chiếc lá cánh chim, to lớn như mặt trăng mặt trời, đi ngang qua lòng hư không cũng không để lại một dấu vết gì. Vô trước, không vướng mắc, những bước chân qua.
Và câu kinh "sắc không” chép vào vệt nắng ngoài hiên; vệt nắng có hình dạng, có thể hong khô được đôi tay, có thể nuôi lớn một ngọn cỏ dại, nhưng không ai có thể cầm giữ được. Có hay không? Có như không.
Rồi ai cũng sẽ có một ngày, đủ tĩnh lặng để đọc được những "câu kinh vô tự" như vậy, từ hôm ấy, cuộc sống bắt đầu đổi thay mãi.


chùa Bé Bé. Phan Thiết. 17.8.2016



Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Pháp Cú 119

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Khi thấy hành động bất thiện mình đã làm chưa đem đến hậu quả, người đời thường rất đắc ý, rất vui; khi hậu quả ập đến vây phủ khắp nơi, kẻ đó mới lo lắng thở dài khóc than".(1)
Có kẻ vui mừng vì hậu quả những điều mình làm vẫn chưa tìm đến. Nên chưa biết dừng lại. Có kẻ vui mừng vì đã can đảm thắng được lòng mình để không làm những điều nông nổi. Nên đã biết dừng lại từ rất lâu. Cũng là một lần vui.
Có kẻ mãi đến khi gánh chịu hậu quả đã làm mới lo lắng bất an. Có kẻ ngay khi vừa phạm lỗi đã biết lo lắng cho những thiếu khuyết của mình. Cũng là một lần lo buồn.
Cũng là một lần vui. Cũng là một lần lo lắng. Nhưng đẩy người đời về hai hướng khác nhau.
Sao người không chọn? Không phải chỉ chọn niềm vui mà chọn cho mình cả những âu lo. Vì có niềm vui chắc chắn sẽ mở ra những nỗi buồn đằng đẳng. Và có những nỗi buồn, những âu lo là cần thiết để kết thúc những nỗi buồn lớn hơn.


 Chùa Bé Bé. Xó Núi.13.8.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 119.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Pháp Cú 133

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại.
Ta cố tìm lời tổn thương hơn.
Người cố tìm lời tổn thương hơn.
Ai cũng cố mài sắt lưỡi đao trong lòng mình mình để tìm cách cắt vụn bình yên trong lòng người khác".(1)
Có người nào đi qua thế gian cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có.
Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can. Một lần bội tín, một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người.
Sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí và chân thành sẽ mỏng thêm đi; nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm.
Cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường. 
Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó.


Phố Hương.13.8.2015
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 133

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Pháp Cú 25

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Bằng sự nỗ lực hết mình để làm chủ bản thân, không cho tâm mặc sức mải miết đuổi theo những thứ phù phiếm, kẻ đó đang tạo cho mình một hòn đảo vững chãi, sẽ không có một đợt triều cường nào từ đại-dương-cuộc-sống mênh mông này đủ sức tràn qua nhấn chìm họ được”.(1)
Khi không làm chủ được tâm, để đôi chân mặc sức đuổi theo những thứ phù phiếm, quay cuồng giữa những thị phi, để đôi tay mải miết với những giành giật với đời  chưa từng biết mệt, là ta đang gieo vào lòng mình những hạt gió, đang cất vào lòng người những hạt nước.
Tích góp từng ngày. Nhiều hơn. Lớn thêm. Sâu hơn. Rộng thêm. Gió gọi gió về thành bão. Nước gọi nước về thành đại dương.
Những cơn bão, những những đợt triều cường trong đại-dương-cuộc-sống mênh mông này đều được bắt đầu từ những hạt gió hạt nước ta đang gieo từng ngày.
Mang những hạt giống bất an gieo khắp con đường đã qua.


 nơi có những cây tùng xanh biếc.9.8.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 25. 

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Pháp Cú 135

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Mỗi sáng, Kẻ Mục Đồng với chiếc roi trong tay, vào chuồng đánh thức lũ trâu dậy rồi lùa ra đồng.
Mỗi sáng, THỜI GIAN với chiếc gậy "thời gian" trong tay, đánh thức vạn vật dậy rồi lùa đi, không cưỡng lại được.
Thời Gian đẩy con người hết những tháng năm tuổi trẻ, qua hết tuổi già rồi đẩy vào hoại diệt.
Thời gian khép cánh cửa sau lưng từng người lại và cẩn thận xóa hết từng dấu chân".(1)
"Ngày Hôm Qua" như một Chiếc Ngăn Kéo, đẩy vào khóa lại và không thể mở ra để cất thêm vào đó thứ gì được nữa. Nên mới có những dở dang cả đời không thể lấp đầy.
Người đã cất điều gì trong "Ngăn Kéo Ngày Hôm Qua"? Ánh mắt thật ấm nhìn cuộc đời, tiếng thở dài cô độc, hay không là gì cả? 
Cuộc sống mỗi người được định hình bởi những thứ được họ cất trong từng ngày đã sống như vậy.
Cất nhiều tiếng thở dài, thành một đời buồn tênh. Cất nhiều những yêu thương, thành một đời bình thản. Cất nhiều những lời kinh, thành một đời con Phật. Cất nhiều những giành giật, thành một đời thị phi.


 nơi có những cây tùng xanh biếc.8.8.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 135. 

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Pháp Cú 163

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những việc xấu ác dễ làm nhưng chẳng đem lại lợi ích gì; còn những việc thiện lành mang lại nhiều lợi ích nhưng luôn rất khó làm".(1)
Rất khó tha thứ, rất khó bỏ qua những điều đã làm mình tổn thương, nên từ muôn đời nay, con người dễ dàng nuôi dưỡng những vết thương trong lòng. Âm ỉ đau. Trách ai?
Rất khó đem tình thương ra để thương lượng với cuộc sống, rất khó khi muốn đem tình thương ra lấp đầy những nông sâu trong lòng người, nên người đời dễ dàng gom góp thêm nhiều nghiệp chướng, làm khổ mình ngày mai. Giận ai?
Rất khó tĩnh lặng khi nhân gian luôn đầy những bộn bề, nên người đời rất dễ đánh mất những tháng ngày bình yên. Lỗi của ai?
Rất khó đi ngược lại dòng người tấp nập, rất khó bước qua những định kiến của số đông,  rất khó đứng yên trước những sô đẩy của nhiều người, nên con người dễ lạc giữa những đám đông và mất hút trong đó. Tại ai?
Rất khó để mở lòng ra khi đã bị tổn thương, nên con người dễ dàng cô độc. Do ai?
Khi hiện tại đã quyết tâm đối mặt với những khó khăn, thì ngày mai, phần còn lại, sẽ là nhiều điều đơn giản; khi hiện tại chỉ chọn những điều đơn giản, thì ngày mai, phần còn lại, sẽ nhiều những khó khăn.
Chỉ là vậy thôi.


 nơi có những cây tùng xanh biếc. 7.8.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 163. 

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Pháp Cú 120

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Chọn điều thiện lành để sống bao giờ cũng là một sự chọn lựa khó khăn.
Khi sự lựa chọn đó chưa mang lại kết quả, nhiều người nghĩ là khổ, là thiệt thòi, là chọn lựa sai. 
Mãi khi lựa chọn đó mang lại kết quả, họ mới biết đó là lựa chọn cho hạnh phúc bền vững".(1)
Có lẽ, ai cũng từng chờ đợi không nổi mà bỏ cuộc. Mỏi mòn. Quay đi.
Chờ nụ cười thật hiền của mình chạm đến được lòng người, chờ sự chân thành khỏa lấp được những toan tính trong lòng của ai đó, chờ từng bước chân nối nhau để đi hết con đường.
Chờ người trở về. Chờ người đổi thay. Chờ ngày viên mãn.
Thứ bền vững là thứ chạm đến được lòng người. Điều còn ở lại là điều lấp đầy được lòng người. Hạnh phúc thực sự là hạnh phúc không làm tổn thương đến niềm vui trong lòng người khác. 
Mà lòng người lại quá sâu rộng và luôn là thứ rất dễ bị tổn thương nhất.
Khi bỏ cuộc.
Trách lòng người quá sâu rộng hay trách mình chỉ có được chút tình không đủ để lấp đầy?
Khi quay đi, trách lòng người dễ bị tổn thương hay trách mình chưa đủ từ tâm nên còn làm tổn thương người?


 nơi có những cây tùng xanh biếc.5.8.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 120. 

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Sỏi Đá

Sỏi đá chẳng có chút dinh dưỡng gì cho cỏ cây.
Nhưng nhờ những chiếc rễ ôm lấy từng viên sỏi, níu vào hốc đá mà lũ cỏ cây có thể đứng vững ngay bờ vực chông chênh trong cả những ngày mưa gió.
Không ngã đỗ. Không bật gốc. Vững chãi qua bao mùa gió mưa.
Những khắc nghiệt trong cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng chúng sẽ mang đến cho chúng ta sự vững chãi, để không bị ngã đổ, không đánh rơi mất những niềm vui đã phải đổi nhiều thứ mới chắt chiu được.
Ai cũng có những ngày thấy lòng mình chông chênh như cỏ cây bên bờ vực, mà trời lại nổi gió mưa.
Có bao giờ người nghĩ những khắc nghiệt đang đối diện từng ngày là sỏi đá, để tựa vào, để vững chãi qua những ngày mưa gió tang thương còn ở phía trước? 
Để thôi trách sỏi đá quanh đời mình. 

Chùa Bé Bé. Phố Hương. 3.8.2016


Sỏi Đá

Sỏi đá chẳng có chút dinh dưỡng gì cho cỏ cây.
Nhưng nhờ những chiếc rễ ôm lấy từng viên sỏi, níu vào hốc đá mà lũ cỏ cây có thể đứng vững ngay bờ vực chông chênh trong cả những ngày mưa gió.
Không ngã đổ. Không bật gốc. Vững chãi qua bao mùa gió mưa.
Những khắc nghiệt trong cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng chúng sẽ mang đến cho chúng ta sự vững chãi, để không bị ngã đổ, không đánh rơi mất những niềm vui đã phải đổi nhiều thứ mới chắt chiu được.
Ai cũng có những ngày thấy lòng mình chông chênh như cỏ cây bên bờ vực, mà trời ngoài kia lại nổi gió mưa.
Có bao giờ người nghĩ những khắc nghiệt đang đối diện từng ngày là sỏi đá, để tựa vào, để vững chãi qua những ngày mưa gió tang thương còn ở phía trước? 
Để thôi trách sỏi đá quanh đời mình.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 3.8.2016.