Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Đại Dương Trong Vỏ Ốc

Đại dương trong vỏ ốc.
Với những đứa bé sinh ra trong ngôi làng duyên hải như Vô Thường đều biết nhặt những chiếc vỏ ốc trên bãi biển, áp vào tai để nghe tiếng đại dương.
Trong chiếc vỏ ốc bé tí, có tiếng sóng biển, có tiếng gió thổi qua rặng phi lao, có tiếng bước chân thủy triều lao xao trên cát, có tiếng chim biển văng vẳng mơ hồ.
Người ta nói, do cấu tạo của vỏ ốc, khi gió thổi qua, hiện tượng cộng âm tạo những âm thanh như là sóng biển, như tiếng gió ngang qua rặng phi lao.
Những đứa bé lớn lên trong ngôi làng ven biển ngày xưa chắc chắn sẽ lắc đầu chẳng tin, chúng được nghe người lớn kể lại không giống như vậy, và từ bé chúng cũng đã tin như vậy.

***
Ngày xưa.
Những chú ốc biển chẳng giống bây giờ, chỉ vì rất thương biển nên chúng đã tìm cách làm lại chiếc vỏ của mình, xắp xếp lại ngôi nhà của chúng. Từ ngày ấy, trong lòng vỏ ốc chứa được cả đại dương. Từ ngày đó, dù đã chết, trong lòng chiếc vỏ ốc vẫn còn văng vẳng tiếng đại dương.
***

Người nói: "không phải thứ gì mình muốn giữ lại cuộc sống sẽ mỉm cười, đồng ý không cuốn đi".
Ta cũng đã từng nheo mắt cười: "mình sẽ giữ thứ này lại, giữ người kia lại"., nhưng rồi phải lặng nhìn cuộc sống cuốn họ đi. 
Nhưng ta vẫn muốn kể người nghe câu chuyện những chú ốc bé tí đã giữ lại đại dương trong lòng mình, câu chuyện mà những đứa bé trong ngôi làng duyên hải ngày xưa đã nghe qua một lần rồi tin, và những người lớn ở đó, đã kể câu chuyện này, cũng tin, mặc dù đã từng chứng kiến bao phụ bạc. 
Nghĩa là, nếu biết cách, sẽ giữ lại được.


Chùa Bé Bé. 6.12.2016.


Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Đuốc Ngược Gió

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Kẻ mê đắm vào những phù hoa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió, nếu không biết dừng lại, không đủ can đảm để buông ngọn đuốc xuống, không đủ dũng khí để quay đầu, kẻ đó nhất định sẽ bị ngọn lửa ngược gió tạt vào bỏng tay”.(1)
Có kẻ vừa nghe nóng đã biết buông xuống, vừa nghe bất an đã biết dừng lại, vừa nghe cơn gió lạnh cuối thu bất chợt ngang qua hiên nhà đã thấy phía trước cả mùa đông dài.
Không ai có thể nhóm lửa làm ấm được cả mùa đông ngoài kia, nhưng có thể nhóm lên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ của mình, đan thêm chiếc khăn chiếc áo, để tự giữ ấm cho mình giữa mùa đông dài.
Không ai có thể lấp đầy hết nông sâu trong lòng con người để cuộc đời thôi những tị hiềm, nhưng chúng ta có thể lấp đầy lòng mình bằng từ tâm và sự can đảm, để có thể bình thản đối mặt với những tị hiềm của người đời.
Có kẻ phải bị bỏng tay mới biết quay đầu. Nhưng không ít người đến bỏng cả hai tay vẫn chưa buông bỏ được.
Ai cũng từng cầm đuốc đi ngược gió. Có người đã buông xuống, để bàn tay giữ lấy yêu thương giữa những bộn bề.


 Chùa Bé Bé. Phố Hương. 6.11.2016.
_____________________________
[1] dòng 3, khung thứ 2, trang 723, bộ kinh mang mã số 784, Đại Chính Tạng.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Tháng 10

"Tháng 10 một người lỡ hẹn,
Cánh thư năm cũ trở mình".
Đã giữa tháng 10, đã cuối thu, hai cây Đại trong sân chùa giật mình đỏ rực, trút lá.
Saigon không có mùa thu, cây trút lá cho mùa thu xa, rất xa.
Những ngày này Saigon mưa nhiều, mịt mù Phố Hương, mưa có kiên trì bao nhiêu cũng không thể thuyết phục được những chiếc lá đã ngã vàng xanh trở lại, nước có chân thành bao nhiêu cũng không thể giữ lại được những chiếc lá lìa cành.
Saigon không có mùa thu.
Ta đã ngồi dưới hiên, đưa tay ra với tháng 10 suốt chừng ấy năm, vẫn chưa một lần chạm được vào mùa thu, mãi cho đến một ngày, có người bỏ Saigon mà đi, đến một nơi có mùa thu, ta mới nghe mùa thu trên từng ngón tay, như rụng đi, lạnh ngắt.
Rồi một nắm lá thu cũng đủ phủ hết cả một kiếp người nhỏ bé dung dị.

Phố Hương. 13.10.2016



Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Pháp Cú 133

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại.
Ta cố tìm lời tổn thương hơn. Người cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắt lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt vụn bình yên trong lòng người khác".(1)
Có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có.
Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can. Một lần bội tín, một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người. Và người cũng chính là ta.
Sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí, sẽ đáng sợ thêm một tí khi chân thành sẽ mỏng thêm đi; nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm, sẽ trọn vẹn hơn mỗi ngày.
Cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường. 
Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó, từ chính trong lòng mình, từ cách chúng ta định nghĩa những va chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài: là “tổn thương” để đau, hay “cơ hội” để hoàn thiện.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 1.11.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 133

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Dã Quỳ

Ta không trở lại, nhưng vẫn biết, chỉ sáng mai thôi, nơi đó sẽ nở những đóa Dã Quỳ đầu mùa.
Đã cuối tháng 10, nơi đó đã có những buổi sớm mai cuối thu bất chợt se lạnh. Mùa đông đã về đến bên kia núi. 
Đã nghe hơi thở của mùa đông.
Hoa Dã Quỳ còn gọi là Hoa Báo Đông, loài hoa chạy khắp cao nguyên báo tin mùa đông đã về rất gần.
Ta thương loài hoa dại ấy vì không sợ cảnh thu tàn, không ngại mùa đông lạnh.
Bao năm rồi vẫn vậy, loài hoa đó luôn đủ mạnh mẽ để chọn cho mình những ngày cuối thu héo hắt để trở về, gom góp hết chân thành trong lòng mình, đốt lên, bình thản xóa đi những tàn phai cuối thu. Bình thản an nhiên mỉm cười dù biết phía trước sẽ là những ngày đông.
Ta không trở lại, nhưng biết sáng mai, nơi đó sẽ nở những đóa Dã Quỳ đầu tiên.



chùa Bé Bé. Phố Hương. 20.9.2016.


Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Bạn Như Núi

Lời Kinh trong lòng bàn tay: 
"có những người bạn đối đãi với nhau như những ngọn núi".
Trong cuộc sống, có những con người làm chúng ta ngạc nhiên rất nhiều, cách người ta đối xử với nhau, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng bên bỉ và tha thiết lắm.
Mặc cho biến cố xô đẩy. Mặc cho phù hoa cuống xô. Mặc cho thời gian cắt xén hết những thanh xuân ở mỗi người.
Có một người ngày xưa vẫn còn ở đó, như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù, vững chãi đứng đó qua những ngày mưa bão, bình thản qua những mùa hoa rừng thoang thoảng mơ hồ nở rồi tàn.
Sau những tháng năm phiêu bạt, rồi ai cũng lấm lem bụi, ai cũng mang trên mình đầy những vết thương, quay nhìn lại, đôi khi ta còn không nhận ra được gương mặt ngày xưa của mình; nhưng có một người vẫn nhận ra ta là "BẠN".
Vui.
Đúng không?
Hạnh phúc trong thế giới vô thường này chỉ là vậy, có được một người bạn cho mình giữa ba ngàn thế giới mênh mông mênh mông, bé nhỏ hơn hạt bụi, nhưng cũng đủ làm người ta cay mắt.
Bất kỳ khi nào ta cất tiếng gọi, nhất định sẽ có tiếng trả lời, như tiếng vọng lại từ một ngọn núi trầm mặc ngàn năm, thiết tha thiết tha.
Là một người bạn như núi đấy.


 Chùa  TT. Phố Hương. 17.9.2016


Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Cỏ Dại

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Khi còn nặng lòng với những thứ phù phiếm, còn say mê đắm chìm giữa chốn phù hoa, những bất an trong lòng sẽ lớn lên thêm từng ngày, như lũ cỏ dại lớn lên rất nhanh sau những ngày mưa, xóa mất lối về”.(1)
Có những người đi qua cuộc đời như dòng sông mùa lũ, sau mỗi ngày, lòng đục hơn, hung bạo hơn, bất an hơn, mang đến nhiều tổn thương hơn cho những nơi đi qua; những tĩnh lặng, trong xanh, hiền hòa hôm qua đã mất; còn tĩnh lặng hiền hoa ngày mai chẳng biết đến bao giờ.
Có người đi qua cuộc đời như trăng hạ huyền cuối tháng, mỗi ngày khuyết thêm, mỗi đêm tối thêm, từ sáng đi vào tối, mịt mù.
Dòng sông mùa lũ với dòng sông Tháng Giêng thật hiền là một; trăng hạ huyền cuối tháng với trăng thượng huyền đầu tháng chẳng phải hai và người còn bôn ba đuổi theo giông gió phù hoa với người đã biết dừng lại bình thản nhìn từng cơn giông tới chẳng phải khác.
Chẳng một, nhưng cũng chẳng phải hai.
Trăng hạ huyền và trăng thượng huyền cách nhau một con trăng. 
Dòng sông mùa lũ và dòng sông Tháng Giêng thật hiền cách nhau một mùa mưa gió. 
Người còn bôn ba và người đã biết dừng lại cách nhau bao xa? 


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 16.9.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 335.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Bụi

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Khi đã biết cách lắng hết những bụi bặm trong lòng xuống, người ta chẳng còn sợ điều gì từ cuộc sống đầy khói bụi ngoài kia. 
Những ồn ào khói bụi không còn cuộn lên vây phủ họ được nữa; kẻ đó như đã đứng trên đồi cao, nhìn lại cuộc sống, có dòng người tất bật ngược xuôi lấm lem giữa chốn bụi hồng”.(1)
Khi đã biết bơi, tự làm được một chiếc thuyền, người ta đâu còn sợ chi những nông sâu trong cuộc sống. 
Cuộc đời như sông rộng, và từ tâm con người gom góp được sau những tổn thương là thuyền, để không phải chết chìm giữa những khắc nghiệt.
Khi đã biết cách tĩnh lặng để lắng xuống những bụi bặm trong lòng, biết cách để yên một ly nước đục để có được ly nước trong, người ta đâu còn phải tất bật ngược xuôi tìm bình yên giữa cuộc đời trong đục.
Khi đã có được trái tim tĩnh lặng, có đi đâu, người ta cũng vun vén được cho mình một góc tĩnh lặng, cho bản thân mình và những người chung quanh.


Phố Hương. 15.9.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 28.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Pháp Cú 29

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Kiên trì giữa những người không kiên định. Tỉnh thức giữa những người còn say mê. Sâu sắc giữa những người nông nổi.
Kẻ đó như con tuấn mã đi nhanh về nơi bình yên, bỏ lại sau lưng đàn ngựa gầy và những bất an".(1)
Có những bế tắc nhờ kiên trì thêm một sát-na mà được hóa giải.
Có những mịt mù nhờ tĩnh tâm một lát mà nhìn thấy được lối ra.
Và sâu sắc luôn là nhịp cầu khói sương bắt qua dòng đời trong đục.
Một lần dừng lại. Một cái quay đầu. Một lần đặt xuống. Một lần tĩnh tâm.
Bên này là bình yên, bên kia là gió bụi.
Cách nhau chỉ một sát-na; xa nhau chỉ mấy bước chân người, nhưng do lòng người còn đầy gió bụi mà bình yên như tiếng sấm vọng về từ chân trời xa tít mù sương.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 14.9.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 29

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Vô Thường

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những kẻ nông nổi thường nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay, những gì yêu thương sẽ còn mãi: mùa mưa này tôi ở đây, mùa đông mùa hạ tới cũng sẽ còn ở nơi này. Khi còn chất chứa trong lòng suy nghĩ như vậy, họ vẫn chưa thể lắng nghe được những nguy hiểm từ cuộc sống, chưa nghe được bước chân vô thường đuổi theo ngay sau lưng”.(1)
Để khi đổi thay ập đến không trở tay kịp.
Không chịu đựng nổi những mất mát đối với những điều cứ tưởng sẽ còn ở lại với mình lâu lâu lắm.
Cũng trà đấy, bình đấy, nước đấy; có ai chế được cho mình một bình trà giống như hôm qua?
Cũng Người đấy Ta đấy, cũng gom chung với nhau được chừng ấy vui buồn, mấy ai có thể thương nhau được như ngày cũ?
Do còn nuôi trong lòng suy nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay nên người đời mới dễ dàng bị những đổi thay của cuộc đời đánh gục.


Phố Hương. 12.9.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 286.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Vô Thường

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những kẻ nông nổi thường nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay, những gì yêu thương sẽ còn mãi: mùa mưa này tôi ở đây, mùa đông mùa hạ tới cũng sẽ còn ở nơi này. Khi còn chất chứa trong lòng suy nghĩ như vậy, họ vẫn chưa thể lắng nghe được những nguy hiểm từ cuộc sống, chưa nghe được bước chân vô thường đuổi theo ngay sau lưng”.(1)
Để khi đổi thay ập đến không trở tay kịp.
Không chịu đựng nổi những mất mát đối với những điều cứ tưởng sẽ còn ở lại với mình lâu lâu lắm.
Cũng trà đấy, bình đấy, nước đấy; có ai chế được cho mình một bình trà giống như hôm qua?
Cũng Người đấy Ta đấy, cũng gom chung với nhau được chừng ấy vui buồn, mấy ai có thể thương nhau được như ngày cũ?
Do còn nuôi trong lòng suy nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay nên người đời mới dễ dàng bị những đổi thay của cuộc đời đánh gục.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phố Hương. 12.9.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 286

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Nhà Kín

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Một ngôi nhà được che lợp cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào.
Cũng như vậy, một người khéo giữ lòng mình, che chắn cẩn thận khỏi điều xấu ác, sẽ không bị những bất an len vào”.(1)
Nhiều người cả đời mãi đi tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã hơn; tìm một mái hiên mưa, một dòng suối vắng, một cảnh chùa xưa, rồi quên mất góc tĩnh lặng thật sự cho mình giữa thế gian vô thường này chính là tâm mình khi được che chắn cẩn thận.
Người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi rồi chạy vạy khắp cuộc đời gió bụi này tìm một cốc nước trong.
Đâu hay.
Chỉ cần để yên một lát là đã có được một cốc nước trong.
Chỉ cần lòng tĩnh lặng là đã có thể lắng hết bụi bặm xuống, trả hết bất an về với gió mưa, và ngay nơi đó trở thành một góc tĩnh lặng, một ngôi nhà nhỏ cho mình, được che lợp cẩn thận giữa cuộc đời gió mưa.


Phố Hương. 11.9.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 14.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Nước Sâu

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Một đống bùn nhơ bỏ đi, ném xuống chiếc hố sâu người ta bỏ quên bên đường, mưa xuống thành chiếc ao sâu.  Từ đống bùn bỏ đi đó mọc lên những đóa sen tinh khiết thoang thoảng hương giúp lòng người tĩnh lặng.  Hoa sen chỉ có thể sinh ra từ đó.
Cũng như vậy, chỉ ngay tại thế gian đầy trong đục này mới có thể sinh ra được những kẻ Có Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn mang từ tâm đi khắp thế gian".
Một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta cách biết bơi.
Cuộc đời là một hồ nước sâu hơn tất thảy.
Cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm nhiều người đánh mất từ tâm rồi trở thành kẻ khắc nghiệt như cuộc đời. Nhưng cũng chính ngà từ những khắc nghiệt của cuộc đời này, từ tâm của con người mới có thể phát triển viên mãn đến cùng cực.
Từ tâm sẽ lớn lên thêm khi cố thương lấy những điều hôm qua chưa thương được. Bình yên sẽ vững chãi hơn khi bình thản được với những biến cố hôm qua chưa thể bình thản. Vì có những con người, sau mỗi lần tổn thương, lòng trắc ẩn lại lớn thêm một ít.
Người từng nói với tôi, có những ngày, lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thân cây bị gãy đôi sau bão.
Ta tin.
Thương chiếc mầm non như thương nụ cười đầu tiên của mình sau những đổ vỡ.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 4.9.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 58-59.
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Hiểu

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Con người ai cũng sợ gươm đao, sợ đau đớn, sợ tổn thương. 
Những sinh vật biết suy nghĩ, tất cả đều sợ chết, đến cây cỏ còn cố để được sống từng ngày.
Vì vậy, hãy lấy lòng mình để hiểu cuộc sống chung quanh, đừng giết hại, đừng làm tổn thương và cũng đừng khuyên người khác làm điều đó". (1)
Đất muôn đời không toan tính, vun vén gom góp cho đi mà chẳng đòi hỏi điều gì. Khi lớn, cây cũng nhận ra từ tâm của đất, cây trổ hoa, rồi mở hết lòng ra với gió mưa cũng là để một lần sống không toan tính điều gì.
Sông muôn đời không toan tính, trải hết lòng ra trong những nắng mà chẳng sợ cạn lòng. Khi lớn, cây hai bờ cũng nhận ra từ tâm của sông, chúng vội khép tán, đan tay nhau che chở cho sông.
Đất muôn đời. Sông cũng muôn đời. Cây sống cả nghìn năm. Còn không toan tính.
Con người có được mấy ai đi qua hết trăm năm; toan tính, hơn thua, tổn thương nhau làm gì?!
Cỏ cây còn lớn, con người lẽ nào bé nhỏ mãi.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 3.9.2016

_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 129.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Phép Thuật

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Con thiên nga chỉ có thể bay được giữa không trung. Kẻ có phép thuật có thể nhấc mình bay lên khỏi mặt đất.
Nhưng chỉ  kẻ có trí tuệ lớn và từ tâm lớn mới có thể bứt mình thoát khỏi những điều tầm thường trong cuộc sống này".(1)
Cuối cùng, trong mỗi chúng ta có những điều còn mạnh mẽ hơn là phép thuật.
Thứ "phép thuật" lớn nhất để kéo được một người khỏi những xô bồ của cuộc sống là tâm tĩnh lặng.
Thứ "phép thuật" duy nhất có thể biến cuộc sống nặng nề thành nhẹ nhàng là sự mạnh mẽ, đủ sức nhấc những điều đang đè nặng lòng mình lên rồi đặt xuống.
Thứ "phép thuật" duy nhất có thể biến niềm nỗi buồn thành niềm vui là không nhìn những tổn thương bằng ánh mắt cũ nữa.
Thứ "phép thuật" hiệu quả nhất có thể thay đổi được trái tim một người là sự chân thành.
Và thứ "phép thuật" mạnh mẽ nhất để có thể bình thản là suy nghĩ, mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi.



 Chùa Bé Bé. Xó Núi. 28.8.2016

_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 175.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.