Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Tháng Mười

Tháng Mười chờ Tháng Mười Một về, kể cho Tháng Mười Một nghe những cái lạnh đâu đó bất chợt thoáng qua trong lòng mình, cái lạnh mơ hồ của những ngày cuối thu xanh ngắt. Rồi đi. 
Chờ đợi cả một tháng dài, gặp nhau chỉ một sát-na, nói với nhau bằng một câu yên lặng, đặt vào tay chút tình mong manh vàng úa, cùng ngồi lắng nghe cơn gió Bấc se lạnh đầu mùa một lát, cùng nhìn mùa hoa tàn, cùng ngắm chiếc lá rơi, rồi ra đi một năm sau mới quay lại, cũng chỉ để gặp nhau trong sát-na, nói với nhau bằng một câu yên lặng xanh ngắt, giữa tháng năm dài đằng đẵng.
Tháng Mười Một cố chấp, không quên được, giữ mãi cái lạnh cuối thu mơ hồ của Tháng Mười, nuôi lớn trong lòng thành cả một mùa đông thật dài.
Tháng Mười Một hiểu tháng Tháng Mười nhất, nhưng kẻ hiểu và nặng lòng với Tháng Mười Một nhất lại là Tháng Mười Hai.


Chùa Bé Bé. Phố Hương.31.10.2015


Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Vội

Mùa Xuân. Gom hết nhiệt huyết trong lòng, xé thân ra để nảy những chiếc mầm. Đau, nhưng đáng để mà đau.
Mùa hạ. Trở mình vươn vai lớn, vươn lên trời cao, cố sống cho thật xanh, sống cho hết mình.
Mùa thu. Không vội vã nữa, tĩnh tâm nhìn lại mình, nhìn cuộc sống, muốn tạ ơn  cuộc đời mà nhuộm đỏ lòng mình, chấp nhận từ bỏ màu xanh. Rồi trút lá. Rồi thả tay buông bỏ những ngày tháng cũ, cho nhẹ lòng để đi qua hết mùa đông dài một mình.
Mùa đông. Có những cuộc hành trình chỉ có thể đi một mình, không thể mang theo gì được, kể cả những chiếc lá đã phải xé thân mà có.
Đã cuối thu rồi, Người đừng vội vã nữa, đừng tất bật nữa.
Được không?


Chùa Bé Bé. Phố Hương.27.10.2015

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Tịch Thiên

"Tất cả hạnh phúc đều bắt đầu từ mong muốn người khác cùng hạnh phúc với mình, tất cả những khổ đau đều bắt đầu từ mong muốn chỉ mỗi bản thân mình được hạnh phúc" 
Đây là câu nói của Tịch Thiên.(1)
Này Người! Hãy đến đây, ngồi xuống đây, đừng ngại, chia với tôi một tiếng cười, chia với tôi một mẩu hạnh phúc, chia với tôi một mảnh bình yên. Lấy tiếng cười nối vào tiếng cười, tiếng cười vang lâu hơn. Lấy hạnh phúc chồng lên hạnh phúc, hạnh phúc dày thêm. Lấy bình yên nối vào bình yên, bình yên rộng hơn.
Là cách giữ lấy hạnh phúc qua được trăm năm.
Này! Tránh xa ra, tiếng cười này là của tôi, hạnh phúc này là của tôi, bình yên này là của riêng tôi. Lấy tiếng thở dài nối vào tiếng cười; lấy tổn thương đè lên hạnh phúc; lấy bão giông vây lấy bình yên.
Là cách đánh rơi hạnh phúc chỉ trong một ngày.
Một ngọn nến, cố cháy hết mình cũng không giữ lại được ngọn lửa quá một ngày, nhưng nếu chia được ngọn lửa cho một ngọn nến khác, sẽ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó.
Có lẽ, ai cũng từng đọc những trang sách xưa rồi thấy lòng mình bình yên, bởi tấm lòng người xưa an quá, giọng nói hiền quá, ánh mắt nhìn cuộc đời ấm quá. Đọc từng trang cổ thư, như được ngồi nghe người xưa kể chuyện,  những câu chuyện bình yên, như được nắm tay người xưa đi qua hết những ngày rất dài. 
Có bao giờ người cũng muốn đưa tay mình cho người trăm năm sau?!


Chùa Bé Bé. Phố Hương.26.10.2015
_____________________________
[1] Tịch Thiên, Hán: 寂天, S: Śāntideva, Tạng: Shi-balha, một vị luận sư nổi tiếng của dòng Trung Quán, nhiều người đặt Tôn Giả ngang hàng với những Long Thọ, Thanh Biện, Nguyệt Xứng... Tịch Thiên sống vào thế kỷ thứ 8. Tịch Thiên rất được xem trọng tại Tây Tạng. 大乘集菩薩學論 (Śikṣā-samuccaya, Đại Thừa Tập Bồ-tát Học Luận) là tác phẩm tiêu biểu của Tịch Thiên. Tập sách "Nhập Bồ Tát Hạnh" (Bodhisattva-caryāvatāra, 入菩薩行) của Tịch Thiên đã được dịch sang Việt Văn.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Hoa Rơi

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Từ những đóa hoa rơi người ta có thể nhặt lấy kết lại thành chuỗi hoa thơm xinh xinh để tặng cho người hoặc làm đẹp bản thân, mang lên đầu, đeo vào cổ vào tay.
Từ tấm thân bình thường này, có thể nhặt ra được nhiều thứ tốt đẹp: nhặt từ tâm trong trái tim, nhặt yêu thương trong ánh mắt, nhặt chân thành trong lời nói, nhặt hơi ấm trong đôi tay… để kết lại thành chuỗi yêu thương, làm đẹp bản thân mình và tặng cho những người chung quanh".(1)
Điều to lớn vĩ đại thì không phải ai cũng có thể làm được, nhưng mỗi ngày, người ta có thể làm được những việc bình thường trong khả năng của mình nhưng cất chứa trong đó thật nhiều yêu thương, thật nhiều chân thành, thiết tha.
Gieo hạt mầm nhỏ chứa đầy hi vọng vào vết nứt của trái tim vừa bị tổn thương. Đặt chút hơi ấm vào đôi tay lạnh như đã trăm năm rồi. Đến ngồi cạnh một người như đã bị cuộc đời bỏ hoang từ rất lâu. Chia với người một chiếc ô và cùng nhau đi qua hết một ngày mưa gió.
Những điều giản dị đó cũng đẹp và đáng yêu như một đóa hoa thơm, có thể cất gọn trong lòng trái tim của người nhận, rồi nằm yên mãi ở đó, không mất, không phai.
Có những đóa hoa trăm năm vẫn chưa tàn. Có những đóa hoa trăm năm vẫn còn hương. Có những con người vẫn còn để ánh mắt thật hiền ở lại, dù đã đi rất lâu, rất xa.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 23.10.2015
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 53.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Pháp Cú 114

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Sống cả trăm năm lưu lạc trong bão giông không thấy được con đường dẫn về tĩnh lặng, chẳng bằng chỉ sống một ngày mà được thấy được đi trên con đường dẫn về tĩnh lặng".(1)
Ta không muốn nói cả trăm năm lưu lạc trong bão giông là vô nghĩa. Người cũng đừng bảo thế. Giữa mùa khô hạn, ai lại đem cả thùng nước đục đổ đi, rồi chạy vạy tất bật khắp nơi tìm vài giọt nước trong. Vô lý lắm. Kẻ trí tự biết cách lắng đục để tìm trong.
Ta chỉ muốn nói, đừng để cả trăm năm lưu lạc trong bão giông trở thành vô nghĩa. Đừng đem cả trăm ấy đổ đi.
Nhưng mà bằng cách nào để không vô nghĩa?
Ngày làm chủ được tâm mình, ngày thuyết phục được lòng mình không đuổi theo những phù phiếm nữa, là ngày thấy được con đường dẫn về tĩnh lặng; là ngày trái tim trở thành viên THANH THỦY CHÂU, lắng trong cả trăm năm bị vẩn đục.(2)


Phố Hương.9.11.2015
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 114.
[2] Thanh Thủy Châu, hạt châu có công dụng làm trong nước đục.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.