Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Khó Khăn


Khi chưa thể yêu thương được điều gì đó, chúng ta đừng nhìn vào nó nữa, đừng nghĩ đến nó nữa, nhìn vào nó, nghĩ đến nó, chỉ làm lòng phải động thêm. Lúc đó, chúng ta chỉ nên nhìn lại tâm từ bi của mình, chỉ nên nghĩ đến tâm từ bi của mình, để thấy tâm từ bi của mình còn quá bé nhỏ, nên cuộc sống còn quá nhiều điều chưa thể thương, chưa thương được những điều mà người đời thường ghét bỏ. 
Chỉ khi nào thương được những điều chưa thể thương, mới có thể bình yên trước những điều còn làm mình động.
Chúng ta học yêu thương từ chính những việc hôm qua chưa yêu thương được. Lòng từ bi lớn lên bằng cách đó.
Ai cũng phải hoàn thiện bản thân mình từ những điều chưa hoàn thiện của cuộc sống. Ai cũng phải lớn lên bằng cách đó.
Có lẽ ai cũng từng nhìn con đường trước mặt, thấy ở đó có quá nhiều trắc trở, có quá nhiều khó khăn. Có kẻ sợ trắc trở, ngại khó khăn mà dừng lại, không đi nữa. Có kẻ gom hết can đảm để đi tiếp, không phải con đường phía trước đã bằng phẳng, kẻ đó vẫn thấy con đường có nhiều khó khăn, nhưng lại thấy thêm, trong khó khăn đó có con đường. Có con đường đi qua khó khăn.
Có con đường đi qua khó khăn.

Núi.28.5.2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Saigon

1. Saigon tháng Tư.
Cuối tháng tư, Saigon đón mùa hoa Sao Dầu về xoay nghiêng phố. Hàng Sao Dầu trong Phố Hương, tháng tư, bắt đầu lao xao chờ gió, hoa vẫn nở mặc cho người có về hay không.
Hoa Sao Dầu không sắc, không hương, chỉ đẹp trong khoảnh khắc lìa cành. Xoay tít. 
Có những thứ rất lạ, chỉ đẹp trong khoảnh khắc chuẩn bị phai mất đi.

2. Người nói Saigon mênh mông.
Hôm ấy trời đẹp, giữa mùa mưa hiếm có một chiều đẹp như vậy. 
Dừng lại một lát để nhìn hàng me hai bên đường non xanh, con đường Lý Tự Trọng ngày đó còn rất hiền và bình thản, những ngôi biệt thự cổ, mái ngói, thấp, bức tường bao quanh cũng thấp, sau những ngày mưa xuất hiện tản rêu xanh.
Chiều, chiếc bóng người qua đường đổ dài, gãy thành mấy đoạn, đoạn nằm dưới mặt đường, đoạn leo lên vỉa hè, đoạn vắt lên tường nhà ven đường.
Saigon mênh mông nhưng lại không đủ chỗ cho một chiếc bóng bình thản đổ dài.

3. Ta cũng như người. 
Mang theo tuổi trẻ và những ước mơ xa khi đặt chân đến mảnh đất Saigon, và suốt bao nhiêu năm ở đó, cứ mãi loay hoay với những nỗi lo gần.
Saigon mỗi ngày một đông, nghe đâu đã hơn 10 triệu người. Sáng mai, Saigon sẽ lại có thêm nhiều người mang theo ước mơ tuổi trẻ của mình đến với nó; và cũng sẽ có nhiều người gói gém ước mơ tuổi trẻ của mình lại rồi rời nơi đó mà đi.
Saigon, nơi bắt đầu và kết thúc những ước mơ.
Trong hơn 10 triệu trái tim ở đó, đêm nay, có bao nhiêu trái tim sẽ ngủ thật an?!

4. Người nói mình như con sói hoang.
Loài sói hoang không thích bầy đàn đông đúc, chúng chỉ sống với những thành viên trong gia đình, ngày lang thang khắp nơi, tối về cuộn mình tựa vào núi ngủ.
Người như con sói hoang ấy lâu lâu lại về phố, nơi có những năm tháng tuổi trẻ của mình ở đó, về lại con phố quen, để nhìn con người, để nhìn chiếc bóng của mình đổ dài loằng ngoằng trên phố chiều và dòng người nối nhau đạp lên đó mà đi, rồi mỉm cười, về lại núi.

Người ngủ an.

Vô Thường.
Núi.17.4.2019


Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Sỏi Đá

Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền:
Có kẻ thường làm khổ mình bằng cách ngồi đếm những tổn thương đã qua, rồi thấy lòng mình như hóa đá, đôi tay nhân gian không còn lay được nữa, để những ngày mưa tầm tã vẫn không thấm ướt được lòng sỏi đá khô.
Có kẻ nghĩ lòng mình đã như sỏi đá, một ngày, nghe hơi ấm từ cuộc đời dội về, thấy lòng mình nứt vỡ ra; trong cơn gió ngang qua luôn mang theo những mầm sống, chiếc mầm cỏ dại, chiếc mầm rong rêu, chỉ cần một chỗ trong lòng mở ra để chúng ở lại và xanh. 
Do tình người mà chết đi thì cũng do tình người mà sống lại.
Có lẽ, ai cũng từng đôi lần thấy lòng mình lạnh như sỏi đá bởi những tổn thương, rồi một ngày thấy ấm lại khi chứng kiến chút tình ấm áp của những người xa lạ với nhau. Như ai cũng thấy lòng thật an khi đứng trước mùa hoa dại tháng 8, dù biết mùa hoa ấy chẳng phải nở cho mình. Không gì nhóm lên bình yên trong lòng người nhanh bằng một nụ cười thật hiền.
“Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui”.

Có lẽ, ai cũng từng đôi lần là sỏi đá, sao không thử một lần làm tin vui cho sỏi đá quanh mình?


Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thất Bại

Người về, ngồi dưới hiên, kể ta nghe về nỗi buồn của những tình thương dốc hết lòng cho đi nhưng người không đón nhận, kể ta nghe về sự thất vọng của những chân thành trao đi nhưng người đã không cần.
Người nói đó là thất bại lớn nhất của tình thương, người xem đó thất bại lớn nhất của chân thành.
Không phải, điều đó chưa phải là thất bại lớn nhất của tình thương, cũng chưa phải là sự thất bại lớn nhất của chân thành.
Thất bại lớn nhất của tình thương không phải là khi dốc hết lòng thương người nhưng người không đón nhận, mà chính là những lúc ta không đủ can đảm để thương được người. 
Chân thành cũng vậy.
Chia tay tháng 11...
Người ngày mới an.
Vô Thường

Chùa Bé Bé. Xó Núi. 1.12.2018


Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Gia Đình

Người hỏi về một gia đình hạnh phúc.
Để có một gia đình hạnh phúc, ở đó phải có yêu thương và sự tin tưởng. Khi không có yêu thương và sự tin tưởng, gia đình cũng chỉ là ngôi nhà trọ cho những con người cô đơn ở tạm với nhau.
Hạnh phúc của một gia đình là một lời hứa, lời hứa của những con người đang sống chung ở đó, rằng sẽ yêu thương và tin tưởng nhau.
Khi yêu thương và tin tưởng chỉ còn là câu chuyện của một người, gia đình bắt đầu bất an. 
Lòng người như núi cao, lòng người như biển rộng, dời non lấp biển nếu chỉ là câu chuyện của một người, sẽ rất khó khăn...
Người ngày mới an.


Chùa Bé Bé. Xó Núi. 10.11.2018


Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Nụ Cười

Người nói: “mang bao nhiêu nụ cười ra đối diện với cuộc sống, cuối cùng vẫn không thay đổi được gì”.
Đúng là nụ cười con người bé nhỏ lắm. 
Không được như cơn mưa, làm xanh mát cả một vùng. Không được như cơn gió, làm cả khu rừng vui xào xạc. Không được như mùa xuân mát, để cây cỏ quên đau, xé thân ra nảy chiếc mần non xanh.
Đúng là nụ cười con người bé nhỏ lắm. 
Không đủ để những người chung quanh mình vui lên. Chưa đủ để cuộc sống này bớt khổ.
Đúng là mang bao nhiêu nụ cười ra đối diện với cuộc sống, cuối cùng, vẫn không thay đổi được gì cuộc sống ngoài kia, nó vẫn vậy; nhưng ít ra, có một kẻ đang không bị bao nhiêu chuyện từ cuộc sống làm mình phải buồn nhiều. 
Có kẻ vẫn còn quên mình.
Người ngày mới an.
Vô Thường.

Chùa Bé Bé. Xó Núi. 31.8.2018


Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Tháng 5

Tháng 5…
Nơi đây, mùa nắng chưa qua hết, mùa mưa cũng chỉ mới bước một chân về. Để tháng 5 dùng dằng, mơ hồ, dở dang, như một điều chưa thể gọi tên.
Ngày xưa…
Người mang tuổi Hai Mươi của mình, xuôi dòng, về nơi phố thị; ta mang Hai Mươi của mình, ngược dòng, về khép cửa, chép những câu Kinh xưa. Tháng 5 khép cửa từ dạo đó. Mỗi người về gom hết những tháng năm tuổi trẻ của mình để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. Kẻ ngược dòng, người xuôi dòng. Ngược dòng hay xuôi dòng cũng đều có khó khăn của nó.
Cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc chính là cuộc sống. Kẻ ngược. Người xuôi.
Lâu lâu, ta lại ghé về phố thị, tháng 5, có hương ngọc lan thơm nhè nhẹ, nhìn dòng người ngược xuôi một lát, rồi về. Lâu lâu, người lại đến ngồi dưới hiên chùa, lắng lòng, nghe một thời kinh, rồi đi. Người về ngồi trước Phật, chẳng cầu xin gì, chỉ để nói "thưa Người! con đã về", chỉ để tâm tĩnh lặng như mặt hồ sớm mai, để soi mặt mình trong đó, xem có khác xưa nhiều không. Để biết mình phải buông bỏ điều gì, giữ lại điều gì.
Những chiều mưa, đường trần, ai ướt áo. Nơi đây mưa thoang thoảng hương trầm ấm từng lời kinh. Nơi kia mưa về ướt lòng phố lạnh. Nơi đây, ngọn núi ngàn năm vẫn nguyên vẹn và bình thản qua bao mùa gió mưa. 
Ta cũng đã về đây rồi, làm bạn với đỉnh núi ngàn năm.

Trong cuộc sống, có những thứ khi cố ôm hết vào lòng để chỉ giữ riêng cho mình, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nó lại trở thành vô giá, khi một lần dốc hết lòng mình cho đi. Người hiểu ta muốn nói gì phải không? Cuộc sống ấy mà, tháng 5 ngày xưa ấy mà…


Vô Thường
ngày cuối tháng 5.
Om Mani Padme Hum

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Nhân Quả

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Khi trong tâm khởi lên suy nghĩ như vậy, rồi làm như vậy, chắc chắn sẽ nhận lấy kết quả tương ứng như thế. Khi làm điều thiện lành, đó là nguyên nhân để niềm vui thanh tịnh thành hình; khi làm việc không thiện lành, đó là nguyên nhân cho khổ đau thành hình”.(1)
Dù có nhận ra hay không, thì chúng ta vẫn đang là người làm chủ cuộc sống của mình. Chỉ là khi không nhận ra điều đó, người ta bỏ hoang cuộc đời mình như ngôi nhà vô chủ, bụi bặm, âm u, tối tăm, có kẻ vẫn thường đi về, nhưng không ai trông nom; người ta bỏ mặc cuộc đời mình như chiếc thuyền trôi theo dòng nước, chở theo trên đó một người say, có người nhưng không ai cầm lái, lênh đênh, bất định.
Dù có nhận ra hay không, thì chúng ta vẫn đang chịu trách nhiệm cho từng việc làm của mình. Chỉ là khi chưa nhận ra điều đó, người ta chưa biết thương một lời nói thiện, chưa biết sợ một lời nói ác; chưa biết thương một ánh mắt hiền, chưa biết sợ một ánh mắt dữ; chưa biết thương một suy nghĩ thiện, chưa biết sợ một suy nghĩ không lành.
Một lời nói ác, một ánh mắt dữ, một suy nghĩ không lành, nhỏ bé thôi, như ngọn lửa một que diêm. Đừng bao giờ xem thường một đốm lửa nhỏ. Đôi khi, chỉ một sát-na không giữ được tâm mình mà mất hết, như một kẻ trong một khoảnh khắc lơ đãng, đánh rơi que diêm đang cháy xuống hiên ngôi nhà gỗ của mình, rồi bất lực đứng nhìn mọi thứ bị thiêu rụi.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 18.5.2018.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 
由起如是心,則受如是果,作善為淨因,造惡得苦報。 Dòng 24, 25, khung thứ ba, trang 481, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Tháng 3

1. Tháng 3.
Con suối nhỏ trước chùa đã khô. Lũ cò phải đi kiếm ăn xa. 4 giờ sáng, dậy chuẩn bị chời thời kinh sớm, thấy lũ cò đã đánh thức nhau dậy đi kiếm ăn; mãi đến chiều tối, khi trăng lên, lũ cò mới về lại núi. Lặng lẽ đi về.
Mấy hôm nay, có bé cò loanh quan trong vườn chùa kiếm ăn, không theo đàn đi xa, nhìn kỹ, thấy bé cò bị thương ở chân, bước thấp bước cao. Muốn giúp bé cò một bữa ăn, nhưng không được, cò không biết ăn lúa gạo, cò không biết ăn chay…
Có những chuyện, có những người, biết là thương lắm nhưng vẫn phải dửng dưng.

2. Tháng 3.
Những trái gòn ngoài suối bắt đầu khô, trưa nắng, gió nhiều, từng chùm bông nhỏ bung ra trắng tinh, mang theo một hạt gòn đen bé tí bay đi. Hạt gòn bé tí như hạt tiêu mà can đảm, không muốn loanh quanh bên chân mẹ mà theo gió đi, tìm một nơi xa để nảy mầm, để lớn lên.
Mới biết, thế giới ngoài kia rộng lớn bằng chính lòng can đảm của mình.

3. Tháng 3.
Mùa tu hú kêu, tiếng tu hú nghe thiết tha lắm, buồn xa xăm.
Ngày mới vào chùa, làm chú tiểu, bị người đến chùa dọa, “tu mà không trọn sau này làm chim tu hú, lâu lâu bay về vườn chùa ngẩn ngơ”. Ngày đó tin, nên mỗi khi nghe tiếng tu hú trong vườn chùa là như nghe tiếng vị tu sĩ nào đó trong tiền kiếp tiếc nuối cho một kiếp tu dở dang của mình.
Không biết đúng không, chỉ thấy tiếng tu hú tháng 3 trong vườn chùa nghe buồn lắm.

4. Tháng 3.
 Mùa hoa gạo. Hoa gạo nhỏ như ngón tay bé con, nhưng trái gạo lại to như nắm tay người lớn. Cuối năm, trái gạo khô, đen bóng, nứt ra, lúc này trái gạo có hình trái tim.
Mới biết, có những thứ, phải một lần rạn nứt, mới có hình trái tim.

Người ngủ ngon, mai thức dậy, thấy lòng như lá non.


Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 27.3.2018.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Tháng Hai

Trước chùa, con suối nhỏ tháng Hai chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ, con suối bắt đầu khô, để nắng tháng Ba hong khô lòng mình. 
Lũ cá con mê chơi, không kịp theo nước ra sông, bị mắc lại trong những vũng nước nhỏ. Sau một ngày nắng, vũng nước bé thêm. 
Tháng Hai, từng đàn cò trắng kéo về, chúng đi dọc con suối nhỏ, tìm những vũng nước đọng, bắt lũ cá con mê chơi.
Con suối nhỏ bình yên, tháng Hai, khắc nghiệt như cuộc đời.
Tháng Hai của năm trước, Vô Thường đi dọc suối, giành lũ cá con với cò, mang về thả vào chiếc hồ sen nhỏ dưới hiên. Chiếc hồ nhỏ, không dài rộng như con sông con suối ngoài kia, nhưng bình yên, có hương sen tháng Sáu, có tiếng kinh trong sương.
Tối qua, giao thừa, những ồn ào nhộn nhịp đêm cuối năm trong làng không vọng nổi đến đây, nơi đây yên tĩnh như một ngày bình thường. Năm thứ hai trong đời có được một đêm giao thừa tĩnh lặng. 
Tối qua, đốt một thỏi trầm, đọc một trang kinh, ngoài hiên, trong chiếc hồ sen nhỏ, có tiếng quẫy đuôi của lũ cá con mê chơi năm trước, năm nay lớn rồi, có lẽ cũng đã thôi nhớ sông suối ngoài kia. 

Đêm nay, những ồn ào nhộn nhịp đêm đầu năm trong làng cũng không vọng nổi đến đây.


Vô Thường
Phan Thiết. 12.2.2018.

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Chấp Nhận

Ngồi nơi cửa biển, nơi cuối cùng của dòng sông.
Đưa tay xuống dòng nước, sẽ cảm thấy bất lực khi muốn ngăn dòng sông đổ ra biển, nhưng sẽ cảm thấy vui khi chỉ muốn lắng nghe dòng nước trôi qua tay, hoà mình vào biển rộng. 
Cũng với đôi tay đó, cũng với dòng sông đó, trôi qua tay không trở lại, buồn hay vui là do cách nghĩ của mình.
Chưa từng có ai sống được nghìn năm, nhưng có người từ hơn nghìn năm trước đến nay vẫn còn đó, ngồi kể cho người nghìn năm sau nghe những câu chuyện bình yên trong cuộc đời.
Đời người hữu hạn, đó có lẽ là nỗi khổ lớn nhất của kiếp người, cuộc chia li tử sinh luôn ám ảnh con người từ thuở hồng hoang. Khi chấp nhận được kiếp người trăm năm hữu hạn, trong lòng sẽ bớt đi một nỗi lo, để bình thản sống cho những điều nghìn năm.
Trong cuộc sống, có những điều cần can đảm cần kiên trì để vượt qua; nhưng có những điều, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu kiên trì cũng không vượt qua được, đó là những điều không phải để vượt qua mà là để chấp nhận...


Vô Thường
Phan Thiết. 15.1.2018.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Dã Quỳ

Sáng nay, khóm Dã Quỳ trên con dốc nhỏ vào ngôi chùa nhỏ đã nở đóa hoa đầu tiên.
Cuối tháng Mười, mùa hoa Dã Quỳ. 
Hoa Dã Quỳ còn gọi Hoa Báo Đông hay Cúc Báo Đông. Dã Quỳ thuộc họ cúc, nhưng không nở vào mùa thu như hoa cúc, mà nở vào đầu mùa đông, vàng rực như ngọn lửa ấm giữa những ngày đông lạnh.
Không tranh khoa sắc với muôn hoa giữa mùa thu, Dã Quỳ một mình nở vào những ngày cuối thu, bình thản nhìn mùa thu tàn phai, bình thản giữa mùa đông lạnh. Bình thản giữa nhân gian. Được mấy ai?
Ta thương Dã Quỳ từ đó, từ ngày biết đi tìm một nụ cười bình thản giữa nhân gian vô thường.
Khi mang Dã Quỳ về đây trồng, hơi lo, không biết trồng được không, nơi đây chỉ có nắng gió, không có mùa thu, chẳng có mùa đông. Nhưng vẫn muốn rủ Dã Quỳ về đây ở cùng. Để tháng Mười Một lại được thấy nụ cười ấm áp an nhiên. 
Sáng nay, nhìn đóa hoa Quỳ đầu tiên nở ở nơi xa xôi này, vui như nghe Dã Quỳ mỉm cười đồng ý nói “ở lại”.
Ở lại với tháng Mười Một.


Chùa Bé Bé.Xó Núi. 27.10.2017.


Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Gặp

Chúng ta thường chẳng biết mình thiếu điều gì, mãi đến khi vô tình gặp được một người nào đó.
Có kẻ trong lần đầu gặp Phật, ngồi trước đôi mắt thật hiền của Người, nhận ra mình đã thiếu những ngày bình yên.
Có kẻ nhìn thấy nụ cười trong veo của ai đó ngang qua giữa dòng đời tấp nập, nhận ra lòng mình đã khô cằn, thiếu vắng tình thương.
Có kẻ nhìn thấy ai đó bình thản đi qua những thị phi, nhận ra mình đã thiếu sự bình thản.
Có kẻ lần đầu tiên nhìn thấy một người, nhận ra suốt bao năm mình đã thiếu một người tri kỉ.


Phan Thiết. 12.10.2017.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Vậy Thôi

Ai cũng từng đi qua những ngày, lòng nặng trĩu, nhưng chỉ yên lặng thôi, không thể nói gì. Có kẻ, từ đó, sinh tâm oán hận. Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách lắng nghe nhng yên lặng của người.
Ai cũng từng phải đối mặt với những nghi ngờ.  Có kẻ, từ đó, mất niềm tin vào cuộc sống. Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách để hiểu người.
Ai cũng từng chứng kiến những phụ bạc. Có kẻ, từ đó, không còn tin vào lòng chung thủy. Có kẻ lại nhờ đó mà học được cách thủy chung. 
Ai cũng từng thất bại. Có kẻ bỏ cuộc. Có kẻ nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. 
Cũng đất đó nước đó, có cây chắt chiu rồi làm ra những chiếc gai nhọn bao quanh mình, có cây lại làm ra những đóa hoa thơm để gió mang hương đi.
Cũng cuộc đời đó, cũng biến cố đó, nhưng lòng người khác nhau, làm nên những con người khác nhau.
Người ngủ ngon.


Phan Thiết. 28.9.2017.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Mưa

Nơi đây chiều nay mưa.
Trời sụt sùi vì một cơn bão xa.
Ngày còn bé, rất sợ những ngày mưa thế này. Mưa che mờ đỉnh núi. Mưa che khuất xóm làng. Mưa xóa hết mọi thứ chung quanh. Thế giới chung quanh bỗng chốc thu nhỏ lại nằm gọn dưới một mái nhà. Nhỏ bé. Âm u. Cô độc.
Chiều nay mưa, lại thấy lòng bình thản.
Khép cánh cửa. Đốt một thỏi trầm. Đọc một quyển kinh.
Ngoài hiên mưa. 
Chiếc lá sen mỗi khi hứng đầy nước lại nghiêng xuống đổ đi, rồi bình thản đứng lên.
Con người, cũng do cố chấp mà nặng nề, do vội vã nên đánh rơi mất bình yên, do không kiên trì mà chữ “Duyên” nhiều lần không trọn.
Đỉnh núi phía xa cuộn mình trong mây.
Lạnh. 


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 23.8.2017.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

"Này!"

Ngày xưa.
Có người tìm đến ngôi thất nhỏ nơi cuối thôn của một vị tu sĩ để học đạo. Hai thầy trò nói chuyện với nhau đến thật tối. Người trò về, Thầy tiễn trò ra cửa, và đưa cho người học trò một cây đuốc. Người trò đưa tay nhận cây đuốc, cúi đầu chào Thầy, rồi quay đi.
"Này!", người Thầy gọi.
Người học trò vừa quay nhìn lại, Thầy thổi "phụt" tắt ngọn đuốc.
Sau một phút yên lặng, trong bóng tối, có tiếng cười vang, tiếng cười sáng hơn ánh trăng, sáng hơn ngọn đuốc vừa tắt. 
Tiếng cười của người học trò, vui khi nhìn thấy một vầng trăng. Tiếng cười của người thầy, vui khi tặng được một vầng trăng.
Ngọn đuốc ấy mà, có lẽ ai cũng biết, phải tự mình thắp lên mà đi. Chỉ những ai biết cách thắp lên ngọn đuốc mới biết cách giữ ngọn đuốc cháy mãi đến cuối đường, con đường sinh tử dài. 
Người Thầy thổi tắt ngọn đuốc, để chỉ người học trò cách thắp lên ngọn đuốc.
Người Thầy thổi tắt ngọn đuốc, để thắp lên trong lòng người học trò một vầng trăng. 

Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 15.6.2017.


Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Đại Dương Trong Vỏ Ốc

Với những đứa bé sinh ra trong ngôi làng duyên hải như Vô Thường đều biết nhặt những chiếc vỏ ốc trên bãi biển, áp vào tai để nghe tiếng đại dương.
Trong chiếc vỏ ốc bé tí, có tiếng sóng biển, có tiếng gió thổi qua rặng phi lao, có tiếng bước chân thủy triều lao xao trên cát, có tiếng chim biển văng vẳng mơ hồ.
Người ta nói, do cấu tạo của vỏ ốc, khi gió thổi qua, hiện tượng cộng âm tạo những âm thanh như là sóng biển, như tiếng gió ngang qua rặng phi lao.
Những đứa bé lớn lên trong ngôi làng ven biển ngày xưa chắc chắn sẽ lắc đầu chẳng tin, chúng được nghe người lớn kể lại không giống như vậy, và từ bé chúng cũng đã tin như vậy.

[Ngày xưa.
Những chú ốc biển chẳng giống bây giờ, chỉ vì rất thương biển nên chúng đã tìm cách làm lại chiếc vỏ của mình, sắp xếp lại ngôi nhà của chúng. Từ ngày ấy, trong lòng vỏ ốc chứa được cả đại dương. Từ ngày đó, dù đã chết, trong lòng chiếc vỏ ốc vẫn còn văng vẳng tiếng đại dương.] 

Người nói: "không phải thứ gì mình muốn giữ lại cuộc sống sẽ mỉm cười, đồng ý không cuốn đi".
Ta cũng đã từng nheo mắt cười: "mình sẽ giữ thứ này lại, giữ người kia lại"., nhưng rồi phải lặng nhìn cuộc sống cuốn họ đi.
Nhưng ta vẫn muốn kể người nghe câu chuyện những chú ốc bé tí đã tìm cách giữ lại đại dương trong lòng mình, câu chuyện mà những đứa bé trong ngôi làng duyên hải ngày xưa đã nghe qua một lần rồi tin, và những người lớn ngày xưa ở đó, đã kể câu chuyện này, cũng tin, mặc dù đã từng phải chứng kiến bao nhiêu phụ bạc, từng phải nhìn thấy biết bao người bỏ nhau mà đi.
Nghĩa là, nếu biết cách, sẽ giữ lại được.


Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 14.6.2017.