Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Rỉ

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những đốm rỉ sét sinh ra từ thanh sắt rồi dần dần lớn lên làm mục nát cả thanh sắt.
Những thái độ sống không thiện lành, những hành động không thiện lành sinh ra từ tâm của mỗi người rồi dần phá nát cuộc đời họ".(1)
Những lỗi lầm vẫn chưa trở nên đáng trách, chưa trở nên đáng sợ mãi cho đến khi người ta từ chối sửa chữa nó.
Lỗi lầm trở nên đáng sợ hơn sau mỗi lần từ chối sữa chữa.
Ánh mắt dửng dưng là đó, ánh mắt đầy từ tâm nhìn người cũng là đó.
Đôi tay làm người tổn thương là đó, và đôi tay chắn gió che mưa cho người cũng là đó.
Đôi chân giẫm đạp lên người để được đứng cao hơn là đó, và đôi chân đi với người qua bão giông cũng là đó.
Trái tim cay nghiệt với người là đó, và trái tim bao dung người cũng là đó.
Cách nhau một lần nhìn lại, không để "đốm rỉ sét" lớn thêm.

Chùa Bé Bé.13.7.2014
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 240

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Lệch

Ngày xưa.
Chiếc la bàn từ là thứ không thể thiếu trong những chuyến vượt biển, để xác định hướng đi. Người Trung Quốc phát minh ra chiếc la bàn từ, và đặt cho nó tên gọi "Kim Chỉ Nam"
Và ngày ấy, người ta cũng đã biết, khi có một thỏi sắt bé bé nằm gần chiếc la bàn từ, kim la bàn sẽ bị lệch. Nếu không phát hiện ra sự tồn tại của thỏi sắt; chỉ nhìn vào kim la bàn rồi đi, người ta sẽ đi lệch hướng. Cuộc hành trình càng xa, độ lệch càng lớn. 
Xác định cho mình một hướng đi, là quan trọng. Trang bị cho mình một chiếc la bàn để không bị lạc, là quan trọng. Và lâu lâu, nhìn lại, xem thử ta có đeo mang bên mình "thỏi sắt rỉ" nào không, đó cũng là điều rất quan trọng, cuộc hành trình càng xa, độ lệch càng lớn, và người ta chẳng còn thời gian để quay trở lại.


Chùa Bé Bé.8.7.2014

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Thỏi Sắt Rỉ

Ngày xưa.
Chiếc la bàn từ là thứ không thể thiếu trong những chuyến vượt biển, để xác định hướng đi. Người Trung Quốc phát minh ra chiếc là bàn từ, và đặt cho nó tên gọi "Kim Chỉ Nam".
Và ngày ấy, người ta cũng đã biết, khi có một thỏi sắt bé bé nằm gần chiếc la bàn từ, kim la bàn sẽ bị lệch. Nếu không phát hiện ra sự tồn tại của thỏi sắt; chỉ nhìn vào kim la bàn rồi đi, người ta sẽ đi lệch hướng....cuộc hành trình càng xa, độ lệch càng lớn... 
Nhất định
Xác định cho mình một hướng đi, là quan trọng...
Trang bị cho mình một chiếc la bàn để không bị lạc, là quan trong.
Và lâu lâu, nhìn lại, xem thử ta có đeo mang bên mình thỏi sắt rỉ nào không, đó cũng là điều rất quan trọng, cuộc hành trình càng xa, độ lệch càng lớn... và người ta chẳng còn thời gian để quay trở lại..

Vô Tường
Sài Gòn.7.7.2014
[...Om Mani Padme Hum...]