Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Hẹn Năm Sau

Tôi có thói quen xách xe chạy lang thang khi có chuyện buồn! Thấy tôi đẩy xe đi, đứa bạn cùng phòng trọ nói cứ như là chị tôi: “Lại có chuyện buồn nữa! Mỗi lần mày buồn sao tao thấy… tốn xăng quá!” Đường Sài Gòn chiều tối người chật như nêm. Hôm nay hình như có vẻ đông hơn bình thường, phía trước kẹt cứng đừng đoàn xe. Xe hoa Phật Đản! Ngày mai là lễ Đản Sinh đây mà. Tôi lại quên mất. Chịu. Tôi cố lách qua đám đông rồi hòa mình vào đoàn xe diễu hành. Một cảm giác thật lạ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thế này. Nôn nao đến ứa cả nước mắt. Tôi sống ở Sài Gòn đã hơn sáu năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Sài Gòn và con người Sài Gòn gần gũi như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy xung quanh tôi có nhiều người như vậy. Giờ này ngôi chùa nhỏ quê tôi cũng đang vui lắm đây. Chắc chỉ thiếu mình tôi. 
   Khi còn là sinh viên, tôi học như điên, học như để trả thù cuộc sống đã làm khó dễ gia đình tôi quá nhiều. Vừa học vừa đi làm thêm. Tối rằm, mồng một về ngang qua chùa, thấy người ta đi chùa về, mình cũng là Phật tử, đi chùa từ khi… chưa sinh, hiện tại lại thế này đây, nhưng mệt quá, nghĩ đến thời sám hối với chừng ấy lạy tôi quay sang lý sự với mình: “Phật tại tâm!” Rồi hứa hẹn: “Khi nào ra trường, rảnh rổi mình sẽ đi chùa nhiều hơn!”
   Ra trường, đi làm, ai cũng nói tôi hên có việc làm tốt, đúng chuyên môn. Việc làm cũng tốt thật, chỉ có mỗi tội phải nói dối hơi nhiều! Mỗi lần nói dối tôi cứ sợ Phật, sợ ba má tôi ở tận miền trung xa lắc nghe được! Ngày đầu tiên đi làm về, tôi chạy thẳng lại chiếc gương: “Ủa mày đây sao?”. “Con bé trong gương” chau mày, hình như “nó” không tìm được câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi! Sau này tôi cũng hay soi gương và hỏi như vậy, nhưng những lần này “con bé trong gương” như chực cong môi lên đốp lại ngay: “chứ còn ai vào đây nữa!”. Tôi chẳng mấy khi đi chùa như đã hẹn, vì còn phải lo buồn! 
   Một cậu bé chở cô bé hai tay cầm đầy cờ ngũ sắc gật đầu chào tôi: “Cho chị một lá này”. “Ồ, cảm ơn”. Nhìn hai mái tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ trong màu áo lam trông thật ngộ, nhưng cũng dễ thương quá đấy chứ!!! Sài Gòn thật lạ! Nghĩ tóc mình cũng xanh đỏ đâu kém gì, tôi khẽ cười. “Sao chị cười?” “Vui quá!” “Tụi em đi trước. Hẹn gặp chị sang năm nha!” “Ừ, hẹn sang năm”. Tôi thấy mắt cay cay. Không biết tại sao tôi lại thì thầm: 
“Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân”.(1)
Bài kệ tôi đã nghe Ba đọc đến thuộc lòng từ nhỏ. 

Đã hết một năm. Đản Sinh lại đến, đến hẹn rồi, tối mai tôi sẽ lại “xuống đường”. Nhất định. Không biết hai cái đầu xanh đỏ năm ngoái còn nhớ hẹn không đây ta?! 


Saigon. mùa Phật Đản 2008
_____________________________
[1] Ngày Phật tại thế con đang còn đang trầm luân. Hôm nay được làm thân người, Phật đã diệt độ. Con buồn vì mang nhiều nghiệp chướng, không một lần được nhìn thấy kim thân Như Lai. 

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.