Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Nhẹ

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Nơi cuối thôn, có một vực sâu rất sâu, mùa mưa về, đầy nước. Có người trong thôn mang theo lọ gốm to chứa đầy dầu đến bờ vực, ném xuống, lọ gốm vỡ, từng mảnh gốm chìm xuống tận đáy vực, nhưng dầu bên trong sẽ len lỏi nổi lên trên mặt nước”.(1)
Thân người như lọ gốm, cố sơn phết sặc sỡ đến đâu, cố nâng niu bảo vệ kỹ lưỡng thế nào, đến một ngày cũng rơi xuống vực sâu sinh tử, vỡ nát, một lớp rong rêu tháng năm, một lớp thời gian lạnh như nước, một lớp bụi mờ, phủ kín cả kiếp người dung dị.
Thứ chứa bên trong lọ gốm là những gì người ta đã sống, cả một đời gom góp cất vào lòng, ánh mắt, nụ cười, lời nói, toan tính.
Cuối cùng.
Chỉ những gì nhẹ hơn trần tục mới không bị thời gian xóa đi, chỉ những gì nhẹ hơn nước mới nổi được trên mặt nước, chỉ những gì thật nhẹ mới không bị trầm luân.

Chùa Bé Bé.Phan Thiết.30.1.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 23 khung thứ 2, trang 440 đến dòng thứ 1 khung thứ 3, trang 440, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Hoa Bất Tử Cát

Anh mất.
Chiều qua, đưa Anh đi, nghĩa trang nằm trên cánh đồng cát mênh mông, cát trắng một màu như tuyết.
Không phai.
Ven đường, còn vương nhiều giấy vàng mã rất mới, chỉ hôm qua hôm kia gì đó thôi, cũng có một đoàn người đưa người thân họ ngang qua đây, chỉ sau một ngày, gió thổi cát bay, khỏa lấp hết dấu chân của đoàn người đấy, cánh đồng cát phẳng lì như một dòng sông, dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy.
Rồi ngày mai, chỉ ngày mai thôi, dấu chân của Vô Thường, của đoàn người đưa Anh đi cũng sẽ bị xóa mờ.
Gió thổi, cát bay, cánh đồng cát lại xóa sạch những dấu chân người đi ngang qua, có sâu đậm đến mấy, chỉ mới hôm qua, đã mịt mù.
Cánh đồng cát tháng Giêng như cuộc đời.
Cánh đồng cát tháng Giêng, mọc đầy một loài hoa dại, khẳng khiu như một cành hoa khô, nhưng chúng vẫn đang sống, bền bỉ, vẫn lớn lên mỗi ngày như một cành san hô cắm trên cát, rễ len lỏi chắt chiu chút hơi ấm trong lòng cát trắng để sống và ra hoa.
Hỏi ai cũng ko biết loài hoa ấy tên gì, Vô Thường lấy ít cát trắng như tuyết ở đó, và đem loài hoa dại ấy về trồng dưới hiên chùa, đặt cho loài hoa dại trên cát ấy tên: Hoa Bất Tử Cát.
Cánh đồng Hoa Bất Tử Cát tháng Giêng.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.20.1.2017.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Nghèo

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Có người mất 5 lạng bạc rồi điêu đứng, kẻ đó nghèo, số tiền ấy là rất lớn, là tất cả tài sản bao nhiêu năm họ nhọc nhằn tích góp được. Có người mất 5 lạng bạc nhưng vẫn bình thản như không, kẻ đó giàu, số tiền ấy chẳng đáng kể.
Cũng như vậy. Có người sa ngã một lần, lầm lỗi một lần, rồi từ đó khổ mãi; do hôm qua đã không tích góp được những điều thiện lành bền vững để hôm nay vịn vào đứng lên đi tiếp. Có người sa ngã một lần, nhưng bình thản đứng dậy như không, do hôm qua đã gây dựng được nhiều điều thiện lành bền vững để làm nơi nương tựa cho mình”.(1)
Có người chỉ một lần sảy chân đã rơi xuống vực sâu, do những bước chân trước đó đã đưa họ đến sát bờ vực, thứ mà ngày hôm qua còn để lại cho hôm nay là thật nhiều những bước chân sai. Có người, cũng một lần sảy chân, nhưng vẫn bình thản, hít một hơi thật sâu, rồi chống tay, đứng lên, do những bước chân hôm qua không phải là bước chân sai, không đưa họ đến gần bờ vực.
Cũng là một lần sảy chân, cũng là một lần té ngã, nhưng có kẻ không trở về được nữa. 
Có người, chỉ với một lời nói ác, đã đuổi hết những người chung quanh ra khỏi cuộc đời họ, do cách sống thường ngày đã đẩy những người chung qua ra xa họ lắm rồi. 
Có người chỉ một bước chân quay đi, đã ra khỏi cuộc đời người ở lại, do khi còn ở lại cũng đã xa nhau lắm rồi. 


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.15.1.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 23 khung thứ 3, trang 433 đến dòng thứ 1 khung thứ 1, trang 434, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Mặn

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đem nắm muối bỏ vào cốc nước nhỏ, cốc nước mặn chát không uống được. Cũng đem nắm muối như vậy bỏ vào dòng sông Hằng, nước sông vẫn có thể uống được, không đổi thay”.(1)
Cốc nhỏ, lòng hẹp, nước ít; một nắm muối cũng đã quá nhiều, đủ làm chút nước trong cốc mặn chát tê cứng lưỡi, không còn uống được nữa, một nắm muối nhỏ cũng đã đủ làm nước trong lòng cốc thay đổi, khác xưa.
Sông Hằng dài, lòng sông rộng, nước sông sâu, một nắm muối thật to cũng chỉ là nắm muối bỏ sông, nước sông Hằng vẫn bình thản, không đổi thay như chưa từng có gì.
Có những người luôn bình thản như chưa từng có gì dù cuộc sống ném vào đời họ bao nhiêu đắng cay, lòng rộng tâm sâu, đủ sâu sắc, đủ can đảm, đủ bao dung để làm nhạt đi những đắng cay từ cuộc đời, rồi bình thản.
Có những người chỉ một lần nhận lấy đắng cay lòng đã đắng cay không bao giờ còn bình thản được nữa. 
Có người lòng hẹp như chiếc cốc. Có người lòng rộng như sông sâu. Và cuộc đời không ngừng ném vào đó từng nắm muối mặn. Cuộc đời xưa nay vẫn vậy, nên nó có mặn chát hay không là phụ thuộc vào sự rộng hẹp trong lòng mỗi người.
Vậy thôi.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.11.1.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 22 khung thứ 1, trang 433 đến dòng thứ 7 khung thứ 2, trang 433, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Tự Thương

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Có bảy cách để người đời có thể sống đi qua hết những khổ đau bất hạnh và sống bình yên giữa cuộc đời đầy gió bụi này.
(tiếp theo)
Cách thứ hai: TỰ BẢO VỆ LẤY MÌNH”.(1)
Có nhiều con đường, có nhiều phương tiện để đến được một nơi nào đó, nhưng cái cách những người dừng lại có lẽ là giống nhau: Bỏ Cuộc.
Cuộc sống có trăm cách xô người ta nghiêng, có ngàn lý do đẩy người ta ngã, có vạn nguyên nhân để người ta thấy mình chông chênh, nhưng có một cách để người ta thấy vững chãi trở lại là: TỰ BẢO VỆ LẤY MÌNH.
TỰ BẢO VỆ LẤY MÌNH, tự thương lấy bản thân: "tự làm mình đau như vậy là đủ rồi, cho phép cuộc sống làm mình đau như vậy là đủ rồi".
Cũng con người đó, cũng cuộc sống đó, cũng vây quanh bản thân chừng đó chuyện, cũng con đường đó, góc phố đó, vẫn dòng người ngày ngày tất bật, nhưng người ta có thể bình thản trở lại sau một lần biết tự thương lấy bản thân.
Thương đôi tay nhỏ giữa giá lạnh tình người, loay hoay tìm cách giữ cho đôi tay thật ấm. Thương đôi mắt nhỏ giữa cuộc đời đầy bụi, tìm mọi cách giữ cho đôi mắt thật trong. Thương đôi chân nhỏ mà con đường phía trước còn rất dài, thuyết phục được đôi chân thêm mạnh mẽ. Thương trái tim chỉ có một mà thứ có thể làm tổn thương nó lại rất nhiều, nên thuyết phục trái tim bỏ đi những điều không đáng.
Rồi vững chãi, bình yên, vậy thôi.

Cách thứ ba: TRÁNH XA NHỮNG PHIỀN PHỨC
(còn nữa)


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.6.1.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 10 khung thứ 1, trang 432 đến dòng thứ 11 khung thứ 1, trang 432, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Hiểu

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Có bảy cách để người đời có thể sống đi qua hết những khổ đau bất hạnh và sống bình yên giữa cuộc đời đầy gió bụi này.
Cách thứ nhất: HIỂU.”(1)
Có nhiều con đường, có nhiều phương tiện để đến một nơi nào đó, nhưng với những người cố đi mãi vẫn không đến được, có lẽ là giống nhau: Đi Lạc.
Người đời, có trăm cách để đau, có ngàn lý do để khổ, có vạn nguyên nhân để thấy mình bất hạnh; nhưng có một cách để bình yên trở lại là: HIỂU.
Hiểu cuộc đời này là vô thường nên không phải đau đến kiệt cùng trước những chuyện hợp tan. Hiểu có sinh phải có diệt nên không phải buồn khổ đến xé lòng trước những cuộc chia ly sinh tử dài cả kiếp người. Hiểu có đến phải có đi nên không thấy bất hạnh khi những điều mình muốn giữ lại cuộc sống vẫn không ngừng mang đi.
Một lần hiểu đời, cuộc đời khắc nghiệt bỗng trở nên rất hiền hậu. Một lần hiểu người, người dù xù xì gai góc đến đâu cũng trở nên rất hiền hậu. 
Bởi lẽ, chẳng phải người ta lang bạt khắp nơi cũng chỉ tìm một kẻ hiểu mình để dừng lại. Những chiếc tàu, vượt qua bao nhiêu mênh mông đại dương, đi qua bao nhiêu sóng gió, cũng chỉ tìm về bến cảng, gối đầu ngủ, thật yên.
Cách thứ hai: TỰ BẢO VỆ LẤY MÌNH
(còn nữa)


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.5.1.2017.
_____________________________
[1] viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 10 khung thứ 1, trang 432 đến dòng thứ 11 khung thứ 1, trang 432, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Sống

Có kẻ thường tìm thiếu khuyết của người để chê trách, tìm lỗi lầm của người để xô họ ngã, tìm những điều dễ làm người tổn thương để làm họ đau, tìm những điểm yếu của người để thấy bản thân mình tài giỏi hơn.
Có kẻ lại tìm những thiếu khuyết của mình để nhìn lại, tìm những lỗi lầm của mình để hoàn thiện bản thân, tìm những điều sẽ làm người tổn thương, tránh đi, để không làm họ đau, và tìm những điểm mạnh của người để tôn trọng và học hỏi.
Có kẻ đi vay mượn chút bình yên bên ngoài để qua những ngày giông gió, tìm một nơi nào đó để nương náu, tìm ai đó để tựa vào.
Có kẻ lại tự tựa vào mình để bình yên; tự vun đắp từ tâm để làm nơi nương náu cho chính mình giữa cuộc đời này.
Có kẻ còn bôn ba. Có người đã dừng lại.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.4.1.2017.


Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Đốm Lửa Nhỏ

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Này, đừng bao giờ xem thường một đốm lửa nhỏ”.(1)
Một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi cả một cánh rừng rộng lớn. Một lời nói thiếu từ tâm cũng đủ đẩy người ngã vào giông bão.
Một lời nói vô tình cũng đủ để người phải co lại vì đau.
Một đốm lửa nhỏ cũng đủ nhóm lên bếp lửa ấm qua hết mùa đông dài.
Một sợi dây nhỏ cũng đủ giữ người không rơi xuống vực.
Một lời hứa cũng đủ để người vượt qua bao nhiêu trắc trở để quay về.
Người biết giữ lửa chẳng ai đem cả bếp lửa cháy hừng hực để giữ lại, chỉ nhặt một đốm lửa nhỏ, vùi sâu vào tro, cất qua những đêm đông.
Thứ ta mang theo được qua những tháng ngày phiêu bạt chỉ là câu kinh thật sáng thật ấm nằm gọn trong lòng bàn tay, đốm lửa duy nhất có thể cầm được trong tay mà không sợ bị bỏng.


Chùa Bé Bé.Phan Thiết.2.1.2017.
_____________________________
[1] Một trong "tứ bất khả khinh" (bốn thứ không được xem thường).

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.