Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Đi

Đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố, chỉ một vài lần xoay người, một vài bước chân để thay đổi vị trí, là đã có thể nhìn thấy khắp nơi. 
Chỉ cần một lát để nhìn thấy, nhưng để đi qua hết từng con đường, từng góc phố phải mất rất nhiều thời gian. Có khi cả đời cũng chưa đi hết được. 
Thành phố để đi luôn lớn hơn rất nhiều thành phố chỉ đứng trên cao để nhìn.
Và cuộc đời để sống luôn lớn hơn rất nhiều cuộc đời chỉ để nói để nhìn.
Luôn cần rất nhiều thời gian để đi cho hết những điều mình đã thấy đã biết.
Biết cuộc sống là vô thường, có hợp sẽ có tan, có thành sẽ có hoại, nhưng có khi phải mất cả đời vẫn không thuyết phục được lòng mình chấp nhận được điều đó để sống bình thản.
Chúc người cuối tuần thật hiền.


Phan Thiết. 11.3.2017.


Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Pháp Cú 113

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Sống cả trăm năm mà không thấy cuộc đời này là vô thường, chẳng bằng sống một ngày mà thấy mọi thứ đều vô thường mong manh khó lường, rồi sẽ mất đi”.(1)
Chưa thấy cuộc sống là vô thường, nghĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài, vẫn còn nhiều cơ hội, để làm lại, trở lại, gặp lại; nên có người phải ray rứt cả đời chỉ bởi suy nghĩ: "ngày mai vẫn còn cơ hội".
Nghĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài, nên còn cho phép bản thân sống cho những điều vô nghĩa thêm một ngày nữa; nên có người cả đời chỉ toàn những ngày vô nghĩa.
Nghĩ ngày tháng phía trước vẫn còn nhiều lắm, nên còn cho phép ngày hôm qua dằn vặt lòng mình nốt hôm nay; nên có người chẳng có lấy một ngày thanh thản.
Nghĩ ngày mai vẫn còn nhiều, nên còn cho phép bản thân đua chen thêm một ngày nữa, nên có người cả đời chỉ toàn những đua chen.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 1.3.2017.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 113.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.