Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Tâm

Lời Kinh trong lòng bàn tay: 
“Tâm là gốc, bắt đầu cho mọi thứ, giải thoát bắt đầu từ đó và mọi hệ lụy cũng bắt đầu từ đó. Nghiệp thiện là con đường thoát khỏi khổ đau, và nghiệp ác là con đường dẫn về khổ đau”.(1)
Nghiệp thiện là con đường. Nghiệp ác cũng là con đường. Nên trong kinh, thỉnh thoảng, gọi nghiệp bằng cái tên “nghiệp đạo”, Con Đường Nghiệp.
Con Đường Nghiệp, con đường của riêng mỗi người, đôi tay đem từng tấc lòng của mình đắp thành con đường, để đôi chân bước đi, bước về hạnh phúc, bước về khổ đau.
Nghiệp thiện là con đường. Nghiệp ác cũng là con đường. 
Nhưng thật ra, hai con đường đó chỉ là một, khác nhau bởi một lần quay lưng. Quay lưng lại con đường dẫn đến vực thẳm chính là con đường trở về, quay lưng lại con đường dẫn về hạnh phúc là con đường đi đến khổ đau.
Ở đây, có Con Đường Gió, con đường gió đi, gió cả một mùa dài đi qua, cỏ nghiêng về một phía. Con Đường Gió, không phải gió chỉ qua một ngày mà thành. Con Đường Nghiệp Thiện, cũng không phải chỉ một ngày làm việc thiện mà thành.


Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 31.8.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 又彼心為本,能生解與縛,善業則解脫,不善乃纏縛,dòng 11, 12, khung thứ nhất, trang 482, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Thấy

Lời Kinh Trong lòng bàn tay:
“Loài có tình cảm như cái kiến con voi (hữu tình) và những thứ không có tình cảm như sợi rơm ngọn núi (phi tình), cuối cùng, tất cả đều hoại diệt, khi nhìn thấy được thế gian như vậy, sẽ luôn giữ được sự bình thản tĩnh lặng trong lòng”.(1)
“Ái” rồi “Thủ Hữu”. Khi yêu thương điều gì đó ai cũng muốn sở hữu thứ đó cho riêng mình. Không cho thay đổi, không muốn mất đi. Đau khổ của người đời bắt đầu từ đó.
Đau vì đổi thay. Khổ do chia lìa. Đau khổ chỉ mất đi khi người ta biết chấp nhận được điều đó. 
Những ngày cuối năm, nơi đây là mùa nắng, sương đêm trắng trời. Đứng trên đồng cỏ buổi sớm, như đứng trước một dòng sông bạc, dòng sông đó có khi biến mất chỉ sau một cơn gió thổi qua, sát na sinh diệt.
Đứng trên đồng cỏ sớm cuối năm, có lẽ ai cũng vậy, chỉ muốn thở thật nhẹ, lòng thật yên, để thân không động, sợ làm động một ngọn cỏ, sợ làm rơi một hạt sương. 
Biết giọt sương vô thường. Hiểu giọt sương mong manh. Nên bước thật khẽ, lòng thật yên, không động niệm. Nhân gian như đồng cỏ cuối năm trắng sương. Không phải để lạnh. Không phải để buồn. Mà để bước qua thật nhẹ, lòng thật yên.


Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 28.8.2017.

_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 謂彼情非情,終歸於磨滅,了世相如是,心當樂寂靜, dòng 2, 3, khung thứ hai, trang 465, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Mưa

Nơi đây chiều nay mưa.
Trời sụt sùi vì một cơn bão xa.
Ngày còn bé, rất sợ những ngày mưa thế này. Mưa che mờ đỉnh núi. Mưa che khuất xóm làng. Mưa xóa hết mọi thứ chung quanh. Thế giới chung quanh bỗng chốc thu nhỏ lại nằm gọn dưới một mái nhà. Nhỏ bé. Âm u. Cô độc.
Chiều nay mưa, lại thấy lòng bình thản.
Khép cánh cửa. Đốt một thỏi trầm. Đọc một quyển kinh.
Ngoài hiên mưa. 
Chiếc lá sen mỗi khi hứng đầy nước lại nghiêng xuống đổ đi, rồi bình thản đứng lên.
Con người, cũng do cố chấp mà nặng nề, do vội vã nên đánh rơi mất bình yên, do không kiên trì mà chữ “Duyên” nhiều lần không trọn.
Đỉnh núi phía xa cuộn mình trong mây.
Lạnh. 


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 23.8.2017.

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Nhận Lại

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Như gió thổi cát bay, hạt cát lơ lửng trên không một lát rồi rơi xuống, chỉ là không biết rơi xuống ở đâu. 
Những hành động sai lầm một khi đã làm, đã thành hình, nhất định sẽ rơi xuống cuộc đời họ, chỉ là không biết khi nào chúng rơi xuống”.(1)
Những thủ đọan, cố che giấu đến đâu, một ngày cũng rơi xuống, thành những mảnh vỡ sắc nhọn, đứt tay. Những niềm vui giành giật được từ người, cố giữ đến mấy, một ngày cũng rơi xuống, thành nỗi buồn mênh mông.
Từng ánh mắt thật ấm nhìn cuộc sống, rơi xuống, thành những bình yên. Từng lần tha thứ cho cuộc đời, rơi xuống, thành những nụ cười bình thản.
Nơi đây, tháng 5, gió bắt đầu về nhiều, lũ hoa cỏ cuối mùa đã kết hạt, theo gió bay đi. Ở nơi nào đó, hạt cỏ dại tin mưa, dừng lại, rơi xuống, thành mùa hoa dại tháng 8.
Nơi đây, tháng 5, sáng sớm, dưới hiên, có những cánh hoa dầu ngoài suối theo gió bay về. 
Ta vẫn còn giữ cánh hoa dầu cuối tháng 5 của Saigon ngày trước.


Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 22.8.20i17.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 如風飄塵沙,於空而暫住,惑業以成形,而不知所墮, dòng 10, 11, khung thứ ba, trang 465, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Triệu Châu

Chuyện cửa Thiền:
Một ngày nọ.
Triệu Châu(1) đang quét sân, có khách đến viếng chùa. Thấy Triệu Châu quét sân, khách hỏi:
“Cửa Thiền thanh tịnh, bụi đâu mà Thầy quét?”
Triệu Châu mỉm cười:
“Đấy, cửa Thiền thanh tịnh vừa có thêm một hạt bụi nữa!”
Có thêm một hạt bụi nữa từ chốn hồng trần vừa vương lên Cửa Thiền. Trong tâm của mỗi người, ai cũng có một Ô Cửa Thiền của riêng mình, để quay về, nương tựa, một góc tĩnh lặng của riêng mỗi người giữa chốn bụi hồng.  Trong tâm của mỗi người, ai cũng có mọi thứ cần thiết để bình yên.
Nhưng, một lần hơn thua. Một lần thương ghét. Một lần phân biệt. Một lần động niệm, là một hạt bụi vương lên tâm mình.
Thêm một hạt bụi nữa vương lên Ô Cửa Thiền. Thêm một hạt bụi nữa phủ lên tâm.
Có những Ô Cửa hoang vắng.Có những lòng người ho ang vu. Đầy bụi. Như đã bỏ quên trăm năm rồi.


Vô Thường. 
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 20.8.2017
_____________________________
[1] Triệu Châu (778-897), 趙州, người Tào Châu, sống vào đời Đường, pháp hiệu Tùng Thẩm, một vị đệ tử lỗi lạc của Nam Tuyền Phổ Nguyện, những lời vấn đáp thị chúng của Sư ngắn gọn, nhưng vang khắp thiên hạ.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Người Bắt Rắn

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Có người ra khỏi làng, muốn tìm bắt rắn độc, khi nhìn thấy rắn to, người ấy vội chụp lấy đuôi, rắn quay đầu lại mổ vào tay, người đó bị thấm độc rồi chết. Đó là người không biết cách bắt rắn nên tự hại đời mình.
Có người cũng thường đọc những lời kinh, nhưng không phải để tâm an tĩnh, không phải để sống mà để cạnh tranh với người, để toan tính hơn thua. Đó là người không biết cách thực hành những lời kinh mà gây thêm ác nghiệp, tự hại đời mình”.(1)
Một chiếc bình không sạch, rót vào đó nước sạch, nước cũng bị bẩn theo.
Khi lòng còn nhiều bất thiện, câu kinh bình yên cũng trở thành phương tiện để người đó gom góp thêm nhiều ác nghiệp. 
Do lòng còn nhiều Ngã Chấp, câu kinh Vô Ngã cũng trở thành phương tiện nuôi lớn lòng Ngã Chấp. Do lòng còn nhiều Hơn Thua, câu kinh Xả Li cũng trở thành phương tiện nuôi lớn lòng Hơn Thua.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 16.8.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: Từ dòng 15 đến dòng 25, khung thứ nhất, trang 813, bộ kinh mang mã số 0125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.
















Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Lưỡi

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Người trong nhân gian, lưỡi như chiếc búa bén, cắt nát cuộc đời mình do những lời nói ác”.(1)
Lưỡi dao, lưỡi búa… sắc bén đến mấy cũng không bằng lưỡi con người, không cần chạm đến người vẫn có thể làm người đau.
Lưỡi dao, lưỡi búa…sắc bén đến mấy cũng không thể cắt được bản thân mình, nhưng lưỡi con người có thể cắt nát cuộc đời của chính họ bởi những lời nói ác, bởi những lời không chân thật.
Một lời nói ác, một lời nói không chân thật, là một lát cắt vào bản thân mình, rồi người ta không còn lành lại như xưa được nữa.
Một người không còn nguyên vẹn thì không thể chứa đựng được niềm tin.


Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 13.8.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 是人於世間,口則如利斧,自斷壞其身,皆由惡言故,dòng 22, 23, khung thứ nhất, trang 484, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.