Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Bạn

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ bất thiện trong lòng họ. 
Người bạn lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ thiện, cũng chính trong lòng họ”.(1)
Khi suy nghĩ bất thiện còn tồn tại trong lòng, đôi chân còn vội vã đua tranh, đôi tay còn cố giữ lại những điều hư ảo, miệng còn nói những lời tổn thương, mắt còn thấy lỗi lầm của người.
Những suy nghĩ bất thiện trong lòng làm chúng ta bất an hơn kẻ thù của mình. 
Khi đối mặt với những hẹp hòi của nhân gian, người bạn tốt nhất là sự rộng lượng của chính mình, cho bản thân mình một lối thoát. Khi đối mặt với những phù hoa, người bạn tốt nhất là sự dung dị của chính mình, cho bản thân một điển tựa. Kẻ thù lớn nhất ở đó, người bạn lớn nhất cũng ở đó.
Có lẽ đến một ngày, ai cũng chỉ còn muốn những buổi sớm mai bình yên. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải đi tìm một điều gì đó bên ngoài, mà quay nhìn lại, tìm ngay bên trong bản thân mình những suy nghĩ bất thiện đã ngăn cản lòng bình yên.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 22.10.2017.
_____________________________
[1] Dòng 22, khung thứ hai, trang 469, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Rơi

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Một người khi xảy chân rơi vào vực sâu, khả năng sống sót là rất nhỏ.
Cũng như vậy, một người khi đã xảy chân rơi vào hố thẳm lòng tham, khả năng còn sống được những ngày bình yên là không còn nhiều”.(1)
Người đời vì muốn có được cuộc sống yên ổn giữa nhân gian đầy bất trắc này, nên cố giành giật gom góp về phía mình nhiều thứ. Nhưng thật ra, người ta chỉ bình yên được với một tâm niệm “vô tham”, muốn mình bình yên và muốn người cũng được bình yên.
Người đời vì muốn có được thật nhiều, nên cố giữ lại cho riêng mình mọi thứ, cố nắm hai bàn tay lại, cố đạp lên người khác để đi. Nhưng thật ra, khi chia sẻ với cuộc sống, khi mở bàn tay ra, người ta sẽ giữ lại được nhiều hơn. 
Có kẻ, ngày ngày vẫn thường đào một hố sâu hút hút, cho riêng mình, để một ngày xảy chân, rơi vào, mà không biết.
Thật ra, đôi tay đào đất thành vực sâu, đôi tay đào đất khoả lấp những trắc trở trên con đường mình qua, chỉ là một. 

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 18.10.2017.
_____________________________
[1] Dòng 28, 29 khung thứ ba, trang 467, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Thời Gian

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Như sức mạnh của bầy ngựa hoang băng qua thảo nguyên, như sự hung bạo của biển lửa dữ tràn qua núi, không gì ngăn cản được; thời gian mang cái chết tràn qua nhân gian này cũng vậy, không ai ngăn cản được”.(1)
Chúng ta có thể đi qua những nông sâu của cuộc sống, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng người. Chúng ta có thể đi qua những khó khăn, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng mình.
Nhưng không ai có thể đi qua cái chết, rồi quay nhìn lại để hiểu cuộc sống. Cách để hiểu cuộc sống là “sống”.
Thời gian đẩy mỗi người đi về phía hư vô, không quên xóa hết từng dấu chân phía sau của họ.
Thời gian như con đường một chiều, không cho quay lại.
Cách để hiểu cuộc sống là “sống”.


Phan Thiết. 13.10.2017.
_____________________________
[1] Dòng 19, 20 khung thứ hai, trang 466, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Gặp

Chúng ta thường chẳng biết mình thiếu điều gì, mãi đến khi vô tình gặp được một người nào đó.
Có kẻ trong lần đầu gặp Phật, ngồi trước đôi mắt thật hiền của Người, nhận ra mình đã thiếu những ngày bình yên.
Có kẻ nhìn thấy nụ cười trong veo của ai đó ngang qua giữa dòng đời tấp nập, nhận ra lòng mình đã khô cằn, thiếu vắng tình thương.
Có kẻ nhìn thấy ai đó bình thản đi qua những thị phi, nhận ra mình đã thiếu sự bình thản.
Có kẻ lần đầu tiên nhìn thấy một người, nhận ra suốt bao năm mình đã thiếu một người tri kỉ.


Phan Thiết. 12.10.2017.

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Nát

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Vẽ bức tranh lên tường, dù cẩn thận đến đâu, dù ra sức bảo vệ thế nào, khi tường đổ, bức tranh vỡ nát.
Khi đem những danh lợi phù hoa vẽ nên hình hài cuộc đời mình, dù cẩn thận thế nào, dù bảo vệ đến đâu, khi cái chết đến, cuộc đời đó sẽ nát”.(1)
Có kẻ đem những điều tầm thường làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, nát với cỏ cây.
Có kẻ đem những giành giật lợi danh, những toan tính thị phi được mất làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, người đời nhìn lại như nhìn một vực sâu, tránh xa, để không xảy chân rơi vào.
Có kẻ đem bình yên làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, vẫn còn ở đó nhìn nhân gian với đôi mắt thật hiền; sau nghìn năm, vẫn còn ngồi đó bên một góc tháng năm kể những câu chuyện bình yên. 
Có người vẫn còn tìm về lắng nghe từng lời bình yên.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 9.10.2017.
_____________________________
[1] Dòng 12, 13 khung thứ nhất, trang 466, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Từ Tâm

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Ném đốm lửa nhỏ vào đống cỏ khô chất cao như núi Meru, cả núi cỏ khô cháy rụi. 
Cũng như vậy, một đốm lửa từ tâm mà người đời nhóm được lên trong lòng mình sẽ thiêu rụi tất cả những bất an chất cao như núi, rồi bình yên”.(1)
Một ngày biết dừng lại và từ bi với bản thân, người ta không muốn làm điều gì để mình phải khổ nữa, cuộc sống nhẹ theo lòng từ bi đang lớn dần trong tim. Khi biết từ bi với bản thân, người ta chẳng đành lòng nhìn mình đau khổ, "buồn như vậy là đủ rồi", nụ cười như đốm lửa thiêu rụi những bất an chất cao như núi cỏ khô. Rồi bình yên.
Một ngày biết từ bi với cuộc đời, là ngày người ta tìm được giữa cuộc sống bề bộn này một điều gì đó để thương. Rồi bình yên.
Cuộc sống khắc nghiệt đến mức phải ngã đổ cũng chỉ là câu chuyện của những con người chẳng tìm được điều gì giữa cuộc sống này để mà thương.
Bình yên nằm bên trong lòng từ bi của mỗi người, chạm được một chân vào lòng từ bi là tới.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phố Hương. 4.11.2016.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 假使乾草積同須彌。投芥子火必皆燒盡。種少善根亦復如是。必能燒盡一切煩惱。究竟涅槃。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Năm Tháng Gió Qua

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Cơn gió ngang qua, khi chạm vào vách núi, còn quay trở lại. 
Năm tháng ngang qua đời người, không bao giờ trở lại, sao còn cố chấp vào những chuyện đã qua mà làm khổ ngày mai của mình?”.(1)
Có thể hôm nay đang rất buồn. Có thể ngày mai sẽ còn đó những âu lo. Có thể hôm qua đã rất vui, nhưng không ai có thể quay trở về hôm qua để trốn tránh nỗi buồn hôm nay, để né tránh âu lo ngày mai.
Để những phiền muộn lại, đặt những âu lo xuống, để đi tiếp, không phải là chuyện dễ. Quên đi những bình yên đã mất, quên đi những niềm vui đã qua, để đi tiếp, lại là chuyện khó hơn.
“Tấn nhất bộ, xả nhất bộ”. Muốn bước được về phía trước một bước, nhất định, phải bỏ lại phía sau một bước chân. Nghĩ mãi về những chuyện đã làm, nói mãi về những điều đã qua, dù tốt hay xấu, cũng là đang để hôm qua nhốt lấy mình. Không bỏ nổi một bước chân. Ai cũng phải bước đi, dù bước ngắn hay dài.
Luôn rất khó khi quyết định từ bỏ một điều gì đó, nhưng đôi khi, đó lại là việc làm tốt nhất mà chúng ta có thể làm được cho mình.

Vô Thường.
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 3.10.2017.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 風勢有迴轉,禽去亦可還,眾生命若終,空愛不復得。Dòng 27, 28, khung thứ 2, trang 466, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.