Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Duyên

Người đến là duyên hợp, người đi là duyên tan.
Có những nhân duyên hợp tan có thể ngồi tính được từng bước chân người.
Mây tụ là duyên còn, mây tan là duyên hết.
Có những nhân duyên người ta chỉ có thể ngồi nhìn chúng tan rã mà không làm gì được. Điều có thể làm là nhắm mắt lại, để khi mở mắt ra, phía trước là trời xanh, rồi vờ như chưa từng có điều gì.
Gió về là duyên đến, gió qua là duyên đi.
Có những nhân duyên phải đến lúc rơi tuột khỏi tay người ta mới biết được mình từng có, rồi đuổi theo không kịp nữa.
Sương còn là duyên đầy, sương tan là duyên cạn.
Có những nhân duyên phải đến lúc tan đi thì mới đẹp.


nơi có những cây tùng xanh biếc. 10.8.2016

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Pháp Cú 157

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đời người chia thành ba giai đoạn: Thanh niên. Trung niên. Lão niên.Nếu thực sự biết thương mình, trong ba giai đoạn đó, nhất định phải biết thương mình ít nhất một lần”.(1)
Thương tuổi Thanh Xuân của mình bằng những bước chân ngoan, những bước chân vẫn biết lối đi về từ đường đời muôn vạn nẻo.Biết đường về từ những cuộc vui. Biết đường về từ những nỗi buồn. Biết đường trở về từ những đám đông. Biết đường đến ngày mai.
Thương tuổi Trung Niên của mình bằng những bước chân mạnh mẽ và bền bỉ. Để đến những khơi xa. Để đến những nơi chưa có những dấu người. Để đi qua hết những đám đông. Để còn gánh vác cả những nông nổi của tuổi Thanh Xuân. Để không chỉ sống cho riêng mình.
Thương tuổi già bằng một trái tim tĩnh lặng đầy từ tâm. Để dừng lại và chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về lại với chính mình. Để tĩnh lặng giữa những ngổn ngang được mất đã trải qua hơn cả nửa đời người.

Chùa Bé Bé. Phố Hương. 7.3.2016.


Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Pháp Cú 123

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Những thương khách khi đi chuyến hàng xa, nếu không có nhiều bạn bè đi cùng và không đủ khả năng để đi một mình, họ luôn tìm cách tránh đi qua những con đường nguy hiểm nhiều trộm cướp.
Cũng như vậy, khi đi qua cuộc đời này, nếu không đủ khả năng, nên tránh xa những nơi nguy hiểm, đừng để môi trường sống không tốt cướp mất sự lương thiện của mình”.(1)
Có một sự thật, càng toan tính càng gặp nhiều rắc rối, càng thủ đoạn càng gặp nhiều hiểm nguy, càng yếu đuối càng gặp nhiều khó khăn, càng nhỏ bé hẹp hòi càng phải đối mặt với nhiều mất mát.
Đôi lần thất bại đã cướp sạch lòng nhiệt huyết. Một chút thành công dễ dàng cướp mất sự khiêm tốn. Một chút vật chất, danh vọng cũng đủ cướp mất sự vững chãi rồi đánh mất mình. Một chút tổn thương đã cướp mất từ tâm. Một chút xô bồ cướp đã mất sự tĩnh lặng. Một chút giông gió ngang qua đã cướp mất những buổi sớm mai bình yên.
Khi yếu đuối và nhỏ bé, kẻ cướp lớn nhất nằm ngay trong bản thân của chính mình.
Đó là sự thật.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 15.2.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 123

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Pháp Cú 133

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi ta nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại. Ta cố tìm lời tổn thương hơn. Người cố tìm lời tổn thương hơn.
Ai cũng cố mài sắt lời nói của mình để tìm cách đâm xuyên người khác".(1)
Nếu đem lời nói ác đáp trả lại lời nói ác, khắp nơi chỉ còn lời nói ác. Nếu đem điều tầm thường đáp trả lại điều tầm thường, không ai vượt qua khỏi những điều tầm thường.
Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ không ai phải tổn thương. Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ những vết thương, dù sâu đậm đến mấy, cũng rất mau lành. Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ không có những đôi mắt phải buồn đến cả đời.
Từ Bi không phải là yếu đuối, cũng không phải là thoả hiệp với cái ác, chỉ là, không ai có thể hạnh phúc thật sự khi trong lòng còn thiếu tình người, không ai có thể thanh thản khi còn làm người tổn thương.
Khi còn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt báo thù, kẻ thù ngày càng nhiều, âu lo ngày càng tăng.  


Phố Hương.18.5.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 133

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Đừng Tầm Thường

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Đừng theo đuổi những điều tầm thường. Đừng chất chứa trong lòng những điều hạ liệt. Đừng nghe những lời làm mình lạc lối. Đừng gom góp những nguyên nhân mang đến khổ đau đổ vào cuộc đời mình”.(1)
Có những con đường rất dài, nhiều trắc trở, nhưng nhiều người vẫn muốn đi cho hết, vì cuối con đường ấy là một thắng cảnh đẹp.
Có những người chấp nhận những trắc trở để đi đến cùng với một ai đó, vì kẻ ấy có những lý tưởng hay.
Đừng theo đuổi những điều tầm thường, đừng gom góp cất vào lòng những điều hạ liệt, đừng sống cuộc đời vụn vặt, để người ta bỏ mình không chút luyến tiếc.
Một chiếc cốc bẩn, để đâu cũng được, đặt đâu cũng xong. Nhưng một chiếc cốc sạch, chứa đựng trong đó thứ có giá trị, người ta phải che đậy cẩn thận, phải tìm kiếm một chỗ thích hợp để cất giữ, phải thường xuyên để tâm tới.
Đừng chất chứa trong lòng những điều tầm thường để người tùy ý bỏ mặc ta ở đâu cũng được.
Đừng nuôi dưỡng trong lòng những điều tầm thường.


Chùa Bé Bé. Phố Hương. 13.5.2016.
_____________________________
[1] 
Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 167

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Vô Thường

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Có một điều các ngươi phải luôn ghi nhớ và chia sẻ với mọi người: Tấm Thân Này Là Vô Thường. 
Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, các ngươi sẽ đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện với những biến cố to lớn trong cuộc đời. loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực. Rồi bình thản đối diện với tất cả”.(1)
Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta không còn cố chấp nuôi dưỡng trong lòng nỗi buồn dài lâu; không còn cố khắc vào lòng những mối hận sâu dày.
Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta không muốn sống một cuộc đời vụn vặt tầm thường nữa, chỉ mỗi tấm thân này vô thường thôi là đủ rồi, không thể để cả cuộc đời mình cũng nát như cỏ cây.
Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta sẽ muốn làm điều gì đó bền vững hơn tấm thân, muốn làm được những điều tồn tại lâu hơn cả đời người.
Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta chỉ còn tìm cho mình những niềm vui bền vững, để bù đắp lại.


Phố Hương.10.4.2016
_____________________________
[1] Viết lại từ một đọan trong kinh Tăng Nhất A-hàm.

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.



Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Pháp Cú 286

Lời Kinh trong lòng bàn tay:
"Người đời thường nghĩ: ‘mùa mưa năm nay ta ở đây, mùa đông mùa hạ tới cũng sẽ ở đây, rồi mùa mưa sang năm ta vẫn còn ở đây, nhất định là như vậy’. Đó là suy nghĩ của những người nông cạn, chưa đủ nhạy cảm để nghe tiếng bước chân vô thường đang đuổi ngay sau lưng, suy nghĩ đó đẩy người ta đến đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ không trở tay kịp”.(1)
Đôi khi, chỉ đi sai một nước đi mà nát cả ván cờ, chỉ sai một bước chân mà trở thành người đi lạc, chỉ sai một suy nghĩ mà phải ray rứt cả đời.
Nghĩ vẫn còn cơ hội nên dễ dàng thả tuột cơ hội đang có trong tay khi gặp khó khăn. Nghĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài nên xem nhẹ những khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện tại. Nghĩ vẫn còn gặp lại nên để dành những lời chưa nói cho ngày mai.
Rồi ngày mai lại nghĩ vẫn còn ngày mai.
Nhưng cơ hội chẳng còn, người cũng không còn, ta không thể trở lại.
Người có đang để dành những lời chưa nói cho ngày mai?!

Chùa Bé Bé. Phố Hương. 2.4.2016.
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 286

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.