Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Hai Người Lạ













[cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền]
HAI NGƯỜI LẠ


Chú về khu phố nghèo này vào một ngày cuối năm… chỉ một mình… Mọi người tất bật chuẩn bị ngày tết, biết bao nhiêu là việc, rảnh tay, chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Chẳng ai quan tâm đến người hàng xóm mới về.

Thế cũng hay, chú thích được như thế. Thích được sống yên tĩnh một mình. Chú chưa bao giờ nói với ai về quá khứ của mình. Có ai hỏi, chú chỉ cười… Rồi mọi người cũng quen, không hỏi nữa… Hàng xóm chỉ biết đó là một người có đôi mắt thật hiền, đôi mắt biết nói, biết cười thật vui…

Chú đi làm gần như quanh năm, ngày nào cũng thế, sáng đi thật sớm đến tận tối mới về… Công việc của chú chẳng giống ai: chú lái xe chở những người vừa qua đời, nhưng không có người thân, trong các bệnh viện đến nơi hỏa tán…

Chết đã buồn, chết không có người thân bên cạnh lại càng buồn hơn. Buồn đến tàn nhẫn…

Người đi về nơi xa thật xa… không người đưa tiễn, chẳng có một cái vẫy tay, không một tiếng thở dài, không một giọt nước mắt… Người đi chẳng muốn trở lại, chẳng muốn có kiếp sau…

Một chiều nọ… sau khi chuyển mấy chiếc quan tài xuống, mọi người ngạc nhiên khi thấy trên xe có một bé gái ngồi thu lu trong góc.

Bé lên xe khi người ta chuyển xác của bố lên. Bé chẳng có nơi để đi, chẳng còn chỗ để về; căn nhà trọ bé tí giờ xa vô tận… Nơi đó không còn là của bé nữa…

Ngoài bố, bé chẳng có người thân. Từ nhỏ đến giờ chẳng có người thân nào đến thăm hai bố con, và hai bố con cũng chẳng đi thăm ai. Bé không có mẹ, bố chưa bao giờ kể cho bé nghe về mẹ. Và bé cũng chưa bao giờ nghe bố kể quá khứ của bố, cái đoạn trước khi có bé ấy. Bố như một người không có quá khứ.

Và chiều nay… người-không-quá-khứ ra đi, để người-không-tương-lai ở lại...


Chú đưa bé lên trước, ngồi chung với mình. Đường Sài Gòn buổi tối đông nghẹt người, hối hả hối hả, chẳng ai buồn quan tâm đến người bên cạnh…

Chú đưa bé đi ăn, bé ăn ngon lắm, nhưng đôi mắt vẫn thật buồn, thật tối… Chú để xe lại gara, hai người đi bộ về nhà, chỉ cách con đường kia thôi… Sài Gòn thật lạ, chỉ cách con đường và mấy khúc quanh, đã như bước vào một thế giới khác.

Khu phố lao động nghèo phần nhiều đã ngủ, ngủ sớm để mai còn đi làm sớm.

Bàn tay sần sùi to bè, cầm lấy bàn tay bé nhỏ lem luốc. Hai người đi cạnh nhau… ngọn đèn đường bám đầy bụi, hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt… chỉ vừa đủ soi sáng lối đi dưới chân hai người…


Vô Thường 

p/s: một entry viết từ ngày xửa ngày xưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét