Vô Thường

...tìm trong vô thường có đôi dòng kinh...

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Thương Nhau

"Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá."(TCS)
Tại sao người ta lại phải yêu thương nhau khi thấy rừng thay lá?
Trong những quyển sách Thiền thường kể lại câu chuyện: 
Có người tu sĩ, cất cho mình ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, yên tĩnh, một mình. Ngày nọ, sáng sớm, mở cửa, thấy lũ cây rừng đỏ rực như mắt người vừa khóc, trút lá. Người tu sĩ mắt sáng lên, mỉm cười, vừa ngộ ra một điều.
Nhìn vào chiếc lá mong manh mà thấy cả bốn mùa, thấy cả kiếp người, thấy cả thái dương hệ mênh mông, thấy cả ba ngàn thế giới. Tất cả cuộn mình nằm gọn trong một chiếc lá chớm vàng đầu thu. Tất cả giống nhau: Sinh ra (sinh). Tồn tại (trụ). Đổi thay (dị). Rồi mất đi (diệt). Vạn vật đều như thế, tất cả đều vô thường.
Chiếc lá thấy vô thường, vội nhuộm đỏ lòng mình, thật đẹp, rồi rụng.
Con người thấy vô thường, chỉ còn muốn sống để yêu thương nhau.


Saigon.22.8.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét